Bố mẹ không biết dùng của cải đó vào việc gì. Ông cụ bèn làm một tòa
lâu đài thật lộng lẫy; chung quanh nhà nào vườn, nào rừng, nào đồng cỏ,
như dinh cơ của một ông hoàng vậy… Lúc đã xây nhà xong, bà cụ bảo:
- Mẹ đã kiếm cho con được một người con gái rồi đấy, ba hôm nữa sẽ
làm lễ cưới.
Bố mẹ anh muốn sao, anh cũng bằng lòng hết.
Còn nàng công chúa đáng thương kia vẫn đứng đợi ngoài ở ngoài cổng
thành. Mãi đến tối, nàng mới tự nhủ: "Chắc là chàng đã hôn lên má bên
phải của cha mẹ chàng nên đã quên ta mất rồi". Trong dạ rất buồn nàng bèn
ước được một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh trong rừng, nàng không muốn trở về
triều đình vua cha nữa. Chiều nào, nàng cũng vào thành, đi qua trước cửa
nhà chàng. Đôi khi chàng cũng có trông thấy nàng nhưng không nhận ra
được là ai. Sau nàng thấy thiên hạ bàn tán: "Mai sẽ làm lễ cưới anh ta đấy",
nàng tự nhủ: "mình cứ cố xem, biết đâu không chiếm lại được trái tim
chàng".
Đợi tới ngày thứ nhất của lễ cưới, nàng xoay chiếc nhẫn và ước: "Một
chiếc áo sáng như mặt trời".Tức thì cái áo hiện ngay ra trước mặt nàng, rực
rỡ lạ thường, như dệt toàn bằng ánh nắng vậy. Khi khách khứa đã đến đông
đủ cả, nàng mới bước vào trong phòng. Anh rất ngạc nhiên về tấm áo đẹp,
nhất là cô dâu. Xưa nay cô dâu vốn chỉ mê quần áo đẹp, vội tiến lại tiến về
phía người khách lạ, hỏi xem khác có muốn bán áo chăng.
Công chúa đáp:
- Tôi không lấy tiền, chỉ cần đêm tân hôn cho phép tôi đứng ngay tại
trước phòng chú rể ngủ, tôi sẽ cho không chiếc áo.
Cô dâu thích áo quá đồng ý ngay, nhưng sau đó cô đã tinh khôn trộn
ngay ít thuốc ngủ vào cốc rượu của chú rể, làm chú rể ngủ li bì. Đợi lúc đâu
đấy yên tĩnh cả, công chúa mới đến ngồi trước cửa phòng ngủ, khẽ mở cánh
cửa gọi vọng vào trong:
- Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy
nghe lời thiếp. Chàng quên thiếp rồi sao?