Công chúa ngước nhìn anh đánh trống, thấy anh đẹp trai, lại nhớ đến
anh đã không tiếc cả tính mạng để cứu mình, nàng bèn đưa tay cho anh và
bảo:
- Chàng đã dám làm tất cả vì thiếp, thì thiếp cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả
vì chàng. Chỉ cần chàng hứa chung thủy, thiếp sẽ xin lấy chàng. Của cải
không thiếu, riêng số của mụ phù thủy thu gom tại đây, cũng thừa đủ đối
với chúng ta.
Công chúa dẫn anh vào trong nhà, hòm, rương đều đầy ắp của. Hai
người không lấy vàng, không lấy bạc mà chỉ lấy châu báu. Họ không muốn
ở trên núi Thủy tinh lâu nữa. Anh bảo công chúa:
- Nàng hãy ngồi ghé vào bên yên, chúng ta sẽ bay xuống như chim.
Nàng đáp:
- Thiếp không ưa cái yên ngựa cũ kỹ đó, thiếp chỉ cần xoay chiếc nhẫn
thần này của thiếp thì đôi ta ở nhà rồi.
Anh đánh trống nói:
- Tốt thôi, thế thì nàng hãy ước cho chúng ta đến trước cổng thành.
Trong nháy mắt, hai người đã ở đó. Anh đánh trống bảo:
- Anh muốn về qua nhà cho cha mẹ biết tin đã. Nàng cứ đợi anh ở cánh
đồng này, anh sẽ trở lại ngay.
Công chúa
- Trời ơi, thiếp xin chàng, chàng hãy lưu ý, về nhà chàng chớ có hôn cha
mẹ chàng lên má bên phải; nếu không chàng sẽ quên hết mọi việc còn thiếp
sẽ cứ phải bơ vơ chờ mãi ở cánh đồng này.
- Ta quên nàng sao được,
Anh nắm tay nàng hứa sẽ trở lại ngay tức khắc.
Lúc anh về tới nhà, không người nào biết anh và anh đã thay đổi quá
nhiều. Ba ngày trên núi Thủy tinh dài bằng ba năm. Anh phải tự giới thiệu,
khi đó bố mẹ mới sung sướng ôm chầm lấy anh. Quá xúc động anh quên
bẵng mất lời người con gái đã dặn, hôn luôn bố mẹ vào cả hai bên má. Sau
khi anh hôn lên má bên phải bố anh và mẹ anh thì anh không còn nhớ gì
đến nàng công chúa nữa. Anh dốc túi lấy ra một nắm những hạt ngọc lớn
nhất, để lên mặt bàn.