- Có một con cá không nằm cùng với đồng loại của nó, mà lại nằm riêng
một mình. Chiều tối, mụ già đến, thấy mọi việc đã xong như ý mụ muốn,
thế nào mụ cũng hỏi: "Tại sao có một con cá này?". Khi ấy anh hãy ném
ngay con cá vào mặt mụ mà nói: "Để phần mày đấy, con mụ phù thủy già
ạ".
Chiều tối, mụ già đến. Mụ vừa dứt lời hỏi, anh đánh trống ném ngay
con cá vào mặt mụ. Mụ cứ lờ đi như không có việc gì xảy ra, chẳng nói một
câu, nhưng mụ nhìn anh một cách rất nham hiểm.
Sớm hôm sau, mụ bảo:
- Việc hôm qua dễ quá, ta phải giao cho mày một việc nặng hơn. Bữa
nay, mày phá cho cả khu rừng ngoài khi, phải bổ cây thành củi, bổ xong
phải xếp thành từ thước một và cũng hạn cho đến chiều tối phải xong.
Mụ đưa cho anh một cây rìu, một con dao rựa với hai con nêm. Nhưng
lưỡi rìu lại bằng chì, con dao với nêm đều bằng sắt tây. Anh vừa bắt tay vào
việc, rìu đã bị quằn lưỡi, rựa và nêm đều bẹp rúm. Anh không còn biết xoay
xở ra sao. Nhưng đến trưa, người con gái hôm trước lại đem thức ăn tới cho
anh. Cô an ủi anh:
- Anh ngả đầu vào lòng tôi mà ngủ đi, khi nào anh tỉnh dậy, mọi việc sẽ
xong cả.
Người con gái lại xoay chiếc nhẫn thần. Trong nháy mắt cả rừng chuyển
mình răng rắc, rồi sập xuống, từng cây gỗ cứ tự tách ra thành củi, rồi những
thanh củi nhỏ lại tự xếp thành từng thước. Dường như có những người
khổng lồ vô hình nào đã làm việc đó.
Lúc anh thức giấc, người con gái bảo:
- Anh thấy không, gỗ đã được bổ và xếp thành đống rồi. Chỉ còn mỗi
một cành. Chiều nay mụ già có tới hỏi sao còn sót thì anh lấy cành cây quật
cho mụ một cái mà bảo: "Để phần cho mày đó, mụ phù thủy ạ".
Mụ già đến, mụ nói:
- Thấy không việc thật là quá dễ. Nhưng còn cái cành kia để cho ai đó?
Anh đáp:
- Để cho mày đó, mụ phù thủy ạ.