Mụ già cho anh vào, cho anh ăn và tối hôm đó xếp cho anh một cái
giường rất êm.
Sớm hôm sau, đợi anh đã ngủ no mắt rồi, mụ mới rút từng ngón tay
khẳng khiu của mụ ra một cái đê khâu đưa cho anh và bảo:
- Giờ ngươi đi làm đi, ngươi hãy cầm lấy cái đê này tát cạn ao trước nhà
cho ta, hẹn đến tối phải xong, và cá dưới nước đã bắt hết lên phải xếp theo
từng giống cá và tùy theo cỡ lớn nhỏ.
Anh đánh trống nói:
- Thật là một việc hiếm có.
Nhưng anh vẫn cứ ra ao và bắt đầu tát nước. Anh tát suốt sáng, nhưng
với một đê khâu bé tẹo, sao tát cạn nổi một lượng nước lớn như vậy, dù có
dài đến ngàn năm đi nữa?
Đến giữa trưa, anh tự nhủ:
- Thế là toi công, làm cũng như không làm.
Anh dừng tay rồi xuống. Vừa khi ấy, một người con gái từ trong nhà đi
ra, xách một làn thức ăn đưa cho anh và
- Anh ngồi thừ ra đấy trông buồn quá, có điều gì thế?
Anh ngước nhìn thấy người con gái thật là tuyệt đẹp. Anh nói:
- Chà, mới việc thứ nhất đã làm chưa xong, không biết rồi những việc
khác sẽ ra thế nào? Tôi đi tìm một nàng công chúa ở đâu trong này song
không thấy; tôi muốn đi nữa đây.
Người con gái bảo:
- Cứ ở đây, tôi sẽ giúp anh làm việc khó khăn này. Anh mệt rồi, hãy tạm
ngả đầu vào lòng tôi đây mà ngủ. Lúc nào anh trở dậy, việc cũng sẽ vừa
xong.
Anh đánh trống không đợi mời đến lần thứ hai. Anh nhắm mắt thì người
con gái xoay chiếc nhẫn thầm nói:
- Nước lên đi, cá ra đi.
Tức thì nước lên hơi như sương trắng và cùng mây trôi đi. Cá quẫy lên,
nhảy cả lên bờ nằm cạnh nhau xếp theo loại và theo cỡ lớn nhỏ.
Đến khi tỉnh dậy, anh đánh trống ngạc nhiên thấy mọi việc đã đâu vào
đấy. Nhưng người con gái bảo: