Rồi anh quất cho mụ một roi. Nhưng mụ vẫn cứ lờ đi như không có gì
xẩy ra. Mụ chỉ cười mỉa m
- Sớm mai mày phải đem hết gỗ chất lại thành một đống, nhóm lửa đốt
đi cho ta.
Trời vừa sáng thì anh thức giấc và bắt đầu di chuyển gỗ. Nhưng chỉ có
một mình anh thì làm sao chuyển nổi được cả một rừng gỗ. Công việc cứ ì
ạch mãi. Nhưng người con gái không bỏ anh trong lúc khó khăn. Buổi trưa,
cô đem thức ăn đến cho anh. Ăn xong, anh lại ngả đầu vào lòng cô mà ngủ.
Lúc anh tỉnh dậy thì cả đống gỗ đã đỏ rực lửa, ngọn lửa liếm đến tận
trời xanh. Người con gái nói:
- Anh ạ, lát nữa con mụ đến, thế nào nó cũng sẽ bắt anh làm nhiều thứ,
nó bảo gì anh cứ nhận, đừng sợ, nó không làm gì được anh đâu. Anh mà sợ
thì lửa sẽ bắt vào người anh và thiêu anh ra tro tức khắc. Cuối cùng, khi anh
đã làm xong mọi việc rồi, anh hãy ôm luôn cả con mụ quẳng nó vào đống
lửa.
Người con gái đi được một lúc thì mụ già rón rén tới. Mụ kêu:
- Chà, rét quá, nhưng đống lửa cháy to cũng làm ấm được nắm xương
già; ta thấy dễ chịu quá. Nhưng còn khúc gỗ không cháy kia kìa, mày hãy
khuân ra đây cho ta. Mày làm xong được nốt việc này, ta cho mày tự do
muốn đi đâu thì đi. Cứ nhanh nhẹn mà bước vào đi.
Anh đánh trống không nghĩ ngợi lâu, nhảy luôn vào giữa đống lửa,
nhưng lửa không đụng gì đến anh, cũng không thiêu mất một sợi tóc của
anh. Anh khuân khúc gỗ ra, đặt xuống.
Khúc gỗ vừa chạm mặt đất thì biến thành người con gái đẹp đã từng
giúp anh qua bao khó khăn. Thấy quần áo óng ánh như vàng của nàng anh
nhận ngay ra đó là công chúa.
Nhưng mụ già vẫn cười rất thâm độc. Mụ bảo:
- Mày tưởng con bé ấy đã ở trong tay mày rồi sao? Chưa đâu!
Mụ vừa định chạy đến chỗ người con gái để lôi cô ta đi thì mụ bị anh
dang hai tay ôm lại, nâng bổng lên và ném vào giữa đống lửa đang ngùn
ngụt cháy. Lửa cuốn lấy mụ, dường như lửa cũng lấy làm mừng được kết
liễu cuộc đời một mụ phù thủy.