cửa ngõ, kéo cầu treo lên, và dặn con gái phải bình tĩnh. Muốn bảo vệ được
cô chắc chắn khỏi bị chú rể gấu bắt đi, vua cho cô ở một phòng nhỏ tít dưới
lỗ châu mai trên mặt thành. Cô phải trốn vào đấy cho qua bảy hôm. Nhưng
sáng tinh sương hôm thứ bảy, khi mọi người con ngủ thì có một cỗ xe lộng
lẫy đóng sáu ngựa đến lâu đài. Có nhiều kỵ sĩ mặc áo bằng vàng vây quanh
xe. Cỗ xe đến nơi thì tự nhiên cầu treo hạ xuống, khóa tự nhiên bật tung ra,
xe đi vào sân, một vị Hoàng tử trẻ và đẹp bước xuống. Vua nghe tiếng động
tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy Hoàng tử đã đón con gái đầu lòng của mình ở
tít trên căn phòng nhỏ khóa kín, và vừa bế nàng lên xe. Vua chỉ kịp kêu lên:
- Thôi vĩnh biệt, thiếu nữ yêu kiều! Đi đi mãi, hỡi cô dâu của gấu!
Cô ngồi trên xe còn vẫy chiếc khăn trắng nhỏ. Rồi cỗ xe phóng đi như
gió cuốn, tiến sâu mãi vào khu rừng thiêng.
Lòng vua nặng trĩu, vì vua đã chót gả con gái cho gấu. Vua buồn quá,
cùng hoàng hậu khóc ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, khóc hết nước mắt, vua
nghĩ là việc đã xảy ra rồi cũng đành thôi. Vua xuống sân, ở đấy có một cái
hòm gỗ mun nặng khó mà nhấc lên được. Vua chợt nghĩ đến điều gấu đã
hứa, liền mở ra thì thấy trong đó có nửa tạ vàng sáng lấp lánh.
Vua nhìn thấy vàng thì cũng nguôi buồn. Vua đem vàng chuộc lại các
thành thị đã đem cầm rồi lại quay về cuộc sống giàu sang ngày trước. Cứ
như thế cho đến khi hết nửa tạ vàng thì vua lại phải đem cầm hết mọi thứ và
lại phải lui về lâu đài trong rừng ăn khoai tây.
Vua còn có một con chim ưng. Một hôm, vua đem nó ra đồng định kiếm
lấy một cái gì ăn cho ngon một tí. Chim ưng cất cánh bay, tới khu rừng
thiêng âm u, vua không dám vào nữa. Vua vừa tới thì có một con đại bàng
vút lên đuổi chim ưng. Chim ưng bay về phía vua. Vua định dùng giáo ngăn
đại bàng, nhưng đại bàng quắp lấy giáo bẻ gẫy như một cây sậy, rồi lấy
móng bóp nát chim ưng. Nó lấy móng kia quặp vào vai vua và bảo:
- Tại sao ngươi đến quấy rối khoảng trời của ta? Tội ngươi đáng chết,
muốn sống phải gả cho ta con gái thứ hai của ngươi.
Vua nói: