liền kêu lên:
- Ngươi tha chết cho ta, ta sẽ cho ngươi con gái út của ta.
Cá voi càu nhàu:
- Được lắm, để rồi ta cho ngươi cái gì nhé. Vàng thì ta chẳng có vì vàng
đối với ta xoàng quá. Nhưng đáy hồ của ta rải ngọc châu, ta sẽ cho ngươi ba
bị đầy. Đến tháng thứ bảy ta sẽ lại đón dâu.
Nói xong con cá lặn xuống.
Vua ghé vào bờ, mang cá hương về nhà, nhưng khi cá đã rán rồi vua
chẳng thiết ăn con nào. Vua nhìn thấy con gái, đứa con độc nhất còn lại, đẹp
nhất, mà vua yêu nhất, thì vua lại nhói lên như hàng ngàn mũi dao đâm vào
thịt.
Sáu tháng trôi qua, hoàng hậu và công chúa chẳng hiểu làm sao mà vua
mắt mũi lúc nào cũng ủ rũ.
Đến tháng thứ bảy, đúng lúc công chúa đang đứng ngoài sân, trước một
cái giếng có ống phun nước và hứng một cốc nước đầy thì bỗng có một cỗ
xe sáu ngựa trắng và người mặc quần áo bằng bạc đi tới. Từ trên xe bước
xuống một Hoàng tử rất đẹp, từ thủa nhỏ nàng không thấy ai đẹp đến như
thế. Chàng xin nàng một cốc nước. Nàng vừa đưa cốc ra thì chàng ôm lấy
nàng bế lên xe.
Xe ra cửa băng qua đồng tới hồ:
- Thôi vĩnh biệt, thiếu nữ yêu kiều! Hãy đi đi, cô dâu xinh đẹp của cá
voi.
Hoàng hậu đứng bên cửa sổ nhìn thấy cỗ xe chạy xa dần.
Bà thấy vắ con gái, lòng đau xót, bà gọi nàng, tìm nàng khắp nơi.
Nhưng bà chẳng nghe thấy tiếng đáp, chẳng trông thấy nàng ở đâu. Khi bà
biết chắc chắn sự việc, bà òa lên khóc. Vua nói rõ cho bà biết đầu đuôi:
chắc con cá voi đã đến đón nàng đi. Bị buộc phải hứa gả con cho nó, vua cứ
luôn luôn buồn bã. Vua muốn an ủi bà, bèn cho bà biết sẽ nhận được nhiều
của cải. Hoàng hậu không thiết và bảo đứa con còn lại duy nhất của bà quí
hơn tất cả những kho tàng trên thế gian.
Trong khi Hoàng tử cá voi đến chiếm công chúa, có thị vệ mang đến lâu
đài ba bao nặng. Vua mở ra thấy đầy châu ngọc to bằng hạt đậu lớn. Vua lại