Ngày xưa có một bà già nua, sống cùng đàn ngỗng tại một nơi hẻo lánh
giữa núi rừng. Bà ở trong một căn nhà nhỏ. Chúng quanh có một khu rừng
lớn. Sáng nào bà cũng chống nạng lẩy bẩy đi vào rừng. Bà bận nhiều việc
lắm, một người nhiều tuổi như bà tưởng khó có thể làm nổi: đi kiếm cỏ cho
ngỗng, hái quả dại vừa tầm tay với, vác cả lên lưng về nhà.
Trông thì tưởng chừng bác nặng đến ngã khuỵu xuống mất, nhưng cũng
may là bao giờ bà cũng mang về được tới nhà. Bà gặp ai cũng chào hỏi
niềm nở:
- Chào người bà con. Hôm nay trời đẹp nhỉ! Bà con thấy già đi tha cỏ về
thì chắc lấy làm lạ lắm nhỉ, ai mà chẳng phải vác gánh nặng của mình trên
lưng.
Tuy vậy, thiên hạ không thích gặp bà lão, họ thường đi đường vòng để
tránh bà. Khi một ông bố cùng con trai đi qua mặt bà, ông khẽ bảo con:
- Con phải coi chừng mụ già này. Mụ ấy thâm hiểm lắm. Đó là một mụ
phù thủy đấy.
Một buổi sáng, có chàng thanh niên đẹp trai đi qua rừng. Trời nắng,
chim kêu ríu rít, gió mát thổi qua cành lá, lòng chàng lâng lâng vui sướng.
Chàng chẳng gặp một ai. Bỗng chàng nhìn thấy bà phù thủy đang cắt cỏ
bằng liềm. Bà đã nhét vào thay nải một mới nặng, cạnh đó còn có hai giỏ
đầy lê và táo dại.
Chàng nói:
- Này bà lão, bà làm thế nào mà mang hết đi được?
Bà già đáp:
- Thưa ngài, thế mà tôi vẫn phải mang cho được đấy. Con nhà giầu có
đâu cần như vậy. Nhưng nông dân thường nói: "Thôi đừng ngó quẩn ngó
quanh làm gì! Cái lưng người vốn nó phải còng."
Chàng đứng bên bà, bà bèn bảo: