- Thế chàng giúp già một tay có được không? Lưng chàng còn thẳng,
chân còn cứng, đối với chàng thì dễ thôi. Nhà già cũng gần đây, trên cái bãi
hoang kia, ở ngay sau núi, chàng chạy một lát thì đến ngay đấy mà.
Chàng thanh niên thương hại bà lão,
- Quả cha tôi không phải là nông dân, mà là một vị bá tước giàu có,
nhưng thôi cứ để tôi mang giúp bà chiếc tay nải kia.
Bà già nói:
- Nếu chàng cố giúp cho thì quý hóa quá. Chắc chắn là chàng phải đi
mất một giờ đấy, Nhưng đối với chàng thì thấm vào đâu. Chàng phải mang
giúp cho cả táo và lê đến đấy nữa nhé!
Nghe nói đi mất một giờ thì vị bá tước trẻ tuổi hơi phân vân, nhưng bà
già không buông chàng ra, bà buộc khăn gói trên lưng chàng, khoác đôi giỏ
vào cánh tay chàng và nói:
- Chàng thấy chưa, cũng dễ thôi mà!
Bá tước vừa đáp vừa nhăn nhó:
- Đâu, không dễ đâu! Cái bọc nặng như là bọc đá ấy, lê táo cũng nặng
như chì. Thở chẳng ra hơi nữa!
Chàng muốn trút tất cả mọi thứ, nhưng bà già không chịu. Bà nói mỉa:
- Trông kìa! Có đời thuở nhà ai một vị trai tráng mà không chịu mang
cái mà một bà già như ta đã từng lê đi bao nhiêu lần. Nói hay, nói đẹp thì
sao mà mau thế! Hễ công việc thật thì chỉ muốn lẩn thôi.
Bà nói tiếp:
- Sao chàng lại chần chừ, đứng ỳ ra như thế! Chịu khó nhấc chân lên
chứ. Không ai đỡ gói cho đâu.
Còn đi trên đất bằng thì chàng còn chịu nổi. Nhưng khi lên núi, phải
trèo, đá lăn dưới chân chàng y như chúng là những vật sống thì thật là quá
sức chàng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy ròng ròng xuống lưng chàng, khi
thì nóng bốc lên, khi thì lại lạnh toát sống lưng. Chàng
- Bà già ơi, tôi không chịu nổi nữa, cho tôi nghỉ một tí.
Bà già đáp:
- Không nghỉ ở đây được. Để đến nơi đã, hãy nghỉ. Bây giờ cứ đi đi.
Biết đâu thế chả là điều hay cho chàng.