Bá tước nói:
- Mụ già kia, mụ thật hỗn xược.
Chàng định vứt chiếc khăn gói đi, nhưng loay hoay mãi mất công toi.
Khăn gói dính chặt vào lưng chàng y như là nó mọc từ lưng ra. Chàng
quay cuồng, vặn vẹo mãi mà không tài nào thoát ra được.
Bà già thấy vậy cười và nhảy nhót trên đôi nạng một cách khoái trá. Bà
nói:
- Chàng ơi, xin chàng chớ tức giận, mặt chàng đã đỏ chín lên như gà
chọi rồi. Chàng cứ chịu khó đeo khăn gói đi, đến nhà, già sẽ thưởng cho
xứng công. Chàng biết làm sao bây giờ? Chàng đành tuân theo số phận,
nhẫn nhục lê theo bà già. Bà ta có vẻ mỗi lúc một lanh lẹn, còn chàng thì
thấy gánh trên vai mỗi lúc một thêm nặng. Rồi bỗng bà nhún người nhảy
một cái, ngồi trên khăn gói.
Bà gầy khẳng khiu như cái cọc rào, mà sao nặng hơn cả một mụ nông
dân béo ị. Chàng thanh niên lảo đảo, Nhưng nếu chàng không chịu đi thì bà
lấy roi và cành gai đánh vào chân chàng. Chàng không ngừng rên rỉ, trèo
lên núi, mãi đến khi sắp khuỵu xuống mới tới nhà bà. Đàn ngỗng thấy bà
già gọi thì vỗ cánh vươn cổ lên, chạy ra đón và kêu quang quác. Một mụ đã
có tuổi, mạnh khỏe to lớn, xấu như ma lem, cầm roi theo sau đàn ngỗng.
Bác ta bảo bà lão:
- Mẹ ơi, có việc gì mà sao lâu thế?
Bà lão đáp:
- Con cứ yên tâm, chưa gặp điều gì dữ cả. Trái lại, chàng đây lại mang
giúp cho mẹ. Này con ạ, khi mẹ mệt chính chàng ta lại cõng mẹ trên lưng
nữa. Thành ra đường đi không thấy xa, đi rất vui vẻ và luôn luôn đùa giỡn
với nhau.
Mãi sau bà già mới chịu tụt xuống, đỡ khăn gói khỏi lưng chàng, lấy giỏ
khỏi tay chàng, thân mật nhìn chàng và bảo:
- Thôi bây giờ, chàng hãy ngồi ở chiếc ghế dài trước cửa mà nghỉ.
Chàng thật đáng được trả công một cách xứng đáng. Mà nhất định là có
thôi.
Rồi bà bảo mụ chăn ngỗng: