rút chiếc hộp bằng ngọc xanh ở túi ra để xuống chân hoàng hậu. Bà truyền
cho chàng đứng dậy, chàng cầm lấy chiếc hộp dâng lên bà vừa mở ra xem
thì ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bá tước bị bọn thị vệ nắm chặt lấy định
đem tống ngục.
Nhưng hoàng hậu mở mắt, truyền phải tha chàng. Bà đuổi mọi người ra
và muốn tiếp chuyện riêng chàng. Khi chỉ còn mình bà với bá tước, hoàng
hậu khóc lóc thảm thiết và bà nói:
- Giàu sang phú quí đối với ta có làm gì, vì sáng nào ta thức dậy cũng
phải lo âu phiền não. Ta có ba con gái, con gái út đẹp nhất, thiên hạ coi là
của quí kỳ diệu. Da nó trắng như tuyết, má nó hồng như táo, tóc nó rực rỡ
như ánh sáng mặt trời. Khi nó khóc, không phải giọt lệ thường, mà là hạt
châu, hạt ngọc ở mắt nhỏ ra. Năm nó mười lăm tuổi, vua cho đòi ba chị em
nó đến trước ngai vàng. Chàng không thể tưởng tượng quần thần trố mắt ra
nhìn thế nào khi đứa thứ ba bước vào. Thật y như mặt trời mọc. Vua phán
"Các con ạ, cha không biết ngày nào cha chết. Hôm nay, cha muốn quyết
định xem sau khi cha chết, mỗi con được hưởng gì. Các con đều yêu cha cả,
nhưng con nào yêu cha tha thiết nhất sẽ được hưởng cái quý nhất". Cô nào
cũng nhận là yêu cha tha thiết nhất.
Vua hỏi: "Các con hãy nói xem các con yêu cha thế nào. Cha sẽ hiểu
được lòng các con". Cô cả non yêu cha như yêu đường ngọt nhất". Cô thứ
hai nói: "Con yêu cha như yêu chiếc áo đẹp nhất của con". Cô thứ ba lặng
thinh. Vua cha liền hỏi: "Thế nào, con yêu ta như thế nào?". Cô đáp: "con
không biết lấy gì ví lòng con yêu cha". Nhưng vua cha đòi cô phải nói lên
cái gì để ví. Sau mãi cô mới nói: "Món ăn ngon nhất mà thiếu muối thì con
không thể ăn ngon được. Do đó con yêu cha như muối". Vua cha nghe vậy,
nổi giận phán: "Nếu mày yêu ta như muối thì ta sẽ lấy muối thưởng tấm
lòng của mày". Vua liền chia giang sơn làm đôi cho hai cô con gái lớn và
sai buộc lên lưng cô đi một bị muối, rồi cho hai người nông nô dẫn cô vào
rừng hoang.
Hoàng hậu nói tiếp:
- Tất cả chúng tôi đều van xin, nhưng vua vẫn không nguôi giận. Chao
ôi! Con tôi nó khóc lóc thảm thiết làm sao khi nó phải từ bỏ chúng tôi. Suốt