- Con hãy vào trong nhà, con ạ. Con đứng một mình với chàng trai trẻ
thật là không tiện, không nên đổ dầu vào lửa. Chàng ta có thể mê con đấy.
Bá tước chẳng biết nên cười hay nên khóc. Chàng nghĩ bụng: đồ của
thừa như thế, giá có trẻ hơn ba chục tuổi cũng chẳng làm cho mình rung
động được. Trong khi ấy, bà lão vuốt ve đàn ngỗng như con, bà cùng mụ
con gái vào nhà. Chàng thanh niên ngả mình trên chiếc ghế dài ở gốc một
cây táo. Không khí êm dịu, ấm áp. Chung quanh rải ra một đống cỏ xanh
rờn, đầy hoa ngọc châu, hoa bách lý và hàng trăm thứ hoa khác. Một con
suối trong veo, lóng lánh ánh mặt trời chảy ngang. Đàn ngỗng trắng nhởn
nhơ đi qua đi lại hoặc lội bì bõm dưới nước. Chàng nghĩ bụng:
- Ở đây thật là yêu kiều, nhưng ta buồn ngủ quá, mắt cứ díp lại. Ta phải
ngủ đi một tí mới được. Chỉ mong đừng có cơn gió nào thổi bay đôi chân
mình đi, chân mình đã nhũn ra như bùi nhùi mất rồi.
Chàng ngủ được một lát thì bà già đến lay dậy, bà bảo:
- Dậy đi, chàng ơi! Chàng không ở lại đây được
đâu, quả là già đã làm cho chàng vất vả, nhưng cũng
chưa hại gì đến tính mạng. Giờ thì già trả công cho
chàng. Tiền bạc và của cải thì chàng không cần đến
cho thứ khác.
Nói rồi, bà nhét vào tay chàng một chiếc hộp nhỏ làm bằng một viên
ngọc xanh nguyên khối và dặn:
- Chàng hãy giữ hộp này cẩn thận, nó sẽ mang phúc đến cho chàng.
Bá tước vùng dậy, cảm thấy trong người khoan khoái, lại sức, cảm ơn
bà già rồi lên đường, không buồn quay lại nhìn con gái xinh đẹp của bà lấy
một lần. Chàng đi được một quãng đường vẫn còn nghe thấy tiếng ngỗng
kêu vui vẻ từ xa vọng lại.
Bá tước phải lang thang ba ngày trong rừng hoang mới tìm ra được lối
đi.
Chàng đến một thành phố lớn. Ở đấy không ai biết chàng. Người ta dẫn
chàng đến cung điện. Vua và hoàng hậu đã ngự triều. Bá tước quì xuống,