- Chà, mụ ấy đây rồi. Ta đã vớ được mụ phù thủy này thì mụ kia cũng
không thoát được đâu.
Chàng rất ngạc nhiên khi thấy mụ đến bên suối, bỏ tấm da che mặt ra
rửa thì mớ tóc vàng xõa xuống cả người. Trên đời, chàng chưa từng thấy có
ai đẹp thế. Chàng nín thở, cố vươn cổ qua cành lá nhìn không chớp mặt.
Không hiểu tại chàng vươn quá xa hay tại duyên có gì khác, bỗng cành cây
kêu đánh rắc một cái và ngay lúc đó cô gái lại đeo bộ da mặt vào, nhảy như
con hoẵng khỏi nơi đó. Cùng lúc ấy, mây che khuất mặt trăng, chàng không
nhìn thấy nàng nữa.
Nàng vừa biến mất thì bá tước trèo xuống, rảo bước theo sau. Chàng đi
được một lát thì thấy bóng tối lờ mờ, hai bóng người đi trên đồng cỏ. Đó là
vua và hoàng hậu. Hai người nhìn thấy xa xa có ánh đèn trong chiếc nhà
nhỏ của bà già bèn đi lại đó. Bá tước kể lại những điều kì lạ chàng được
nhìn thấy bên suối và hai người đinh ninh đó là cô con gái bị lạc. Họ vui
mừng đi tiếp và chẳng mấy chốc tới căn nhà con. Chung quanh nhà, ngỗng
nằm ngủ, đầu ấp vào cánh, không con nào động đậy. Họ nhìn qua cửa sổ
thấy bà lão ngồi yên lặng, kéo sợi, đầu gật gù, không nhìn ngang ngửa.
Trong buồng sạch sẽ y như là nơi ở của những người ngoài trần tục,
chân không dính một tí bụi nào. Nhưng họ không nhìn thấy con gái bà đâu
cả. Họ đứng nhìn mọi thứ một lúc rồi đánh bạo, khẽ gõ cửa sổ.
Hình như bà lão vẫn chờ họ nên bà đứng dậy một cách niềm nở:
- Xin các vị cứ việc vào, già biết các v
Khi họ vào buồng rồi bà lão nói:
- Nếu cách đây ba năm, các người đừng đuổi đưa con ngoan ngoãn dễ
thương một cách bất công thì có phải đỡ một quãng đường dài không? Kể
ra thì cũng chẳng thiệt hại gì cho cô ta, cô phải chăn ngỗng ba năm thôi. Cô
chẳng tiêm nhiễm điều gì xấu cả, cô vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Các
người đã bị trừng phạt khá đủ rồi vì đã sống trong lo sợ.
Nói rồi, bà lão đi đến phòng gọi:
- Con ơi ra đi con.
Cửa mở, công chúa đi ra, mặc áo lụa, tóc vàng mắt sáng người. Nàng đi
tới cha mẹ, ôm choàng lấy cổ hôn. Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người đều khóc