- Thế con không biết mấy giờ rồi à?
Cô đáp:
- Chưa đến nửa đêm, Nhưng đã quá mười một giờ rồi.
Bà nói tiếp:
- Thế con không biết cách đây ba năm, đúng ngày này năm ấy, con đã
đến đây với ta à? Vận hạn của con đã hết, chúng ta không thể cùng ở với
nhau nữa.
Cô gái sợ hãi hỏi:
- Trời ơi, mẹ yêu dấu, mẹ định bỏ con à! Con biết đi đâu bây giờ? Con
không có bạn bè, không có quê hương, con biết nương tựa vào ai? Mẹ
muốn gì, con đều đã làm cả, có bao giờ con làm phật ý mẹ đâu. Xin mẹ
đừng đuổi con đi!
Bà già không muốn nói cho cô gái việc sắp xảy ra.
Bà bảo cô:
- Mẹ không thể ở đây lâu hơn nữa. Nhưng khi mẹ dọn đi thì nhà cửa
phải cho sạch sẽ. Vì vậy, con đừng làm cản trở công việc của mẹ. Về phần
con, chớ có lo ngại. Con sẽ tìm ra một mái nhà có thể ở được. Con cũng sẽ
hài lòng về công xá mẹ trả cho con.
Cô gái lại hỏi:
- Nhưng mẹ hãy nói cho con biết việc sắp xẩy ra.
- Mẹ bảo con lần nữa là đừng có quấy rầy mẹ trong khi mẹ bận làm.
Con đừng nói gì nữa, con cứ về phòng riêng bỏ miếng da c mặt xuống, mặc
chiếc áo lụa vào, chiếc áo mà con mặc khi con đến với mẹ, rồi cứ đợi ở
trong phòng cho đến khi mẹ gọi ra.
Nhưng để tôi kể cho các bạn nghe về việc vua và hoàng hậu cùng bá
tước ra đi tìm bà già ở bãi hoang. Ban đêm, vào rừng, bá tước bị lạc vua và
hoàng hậu nên phải đi một mình. Chàng đi mãi đến xẩm tối. Chàng trèo lên
một cây định ngủ qua đêm vì lo lạc đường. Ánh trăng vừa tỏ xuống, sáng
khắp vùng thì chàng thấy có một bóng người thẫn thời từ trên núi xuống.
Người đàn bà không cầm roi trong tay nhưng chàng nhận ra ngay là bác
chăn ngỗng mà chàng đã gặp ở nhà bà già trước kia. Chàng kêu lên: