- Đồ ngu, mà lại còn thóc mách, tao muốn bổ cây này lấy củi nhỏ đun
bếp.
Tao không dùng củi to, củi to làm cháy mất món ăn. Chúng tao ăn nhỏ
nhẻ chứ đâu có ngốn như đồ tham ăn tục uống chúng mày. Tao đã chêm
nêm được rồi, nhưng không ngờ nêm trơn quá, thình lình tuột ra mất. Gỗ ập
lại nhanh như chớp, tao không kịp rút chòm râu bạc đẹp đẽ ra, nên tao bị
giam ở đây. Thế mà chúng bay còn cười, đồ nhãi còn hơi sữa, đồ ngu ngốc
không biết xấu mặt.
Hai em cố hết sức giúp thằng lùn nhưng không thể gỡ râu nó ra được.
Hồng Hoa nói:
Để tôi đi gọi người đến.
Thằng lùn hộc lên:
- Đồ điên! Ai cầu? Có hai chúng mày đã là quá lắm rồi. Chúng bay
không nghĩ ra cách gì khác nữa à?
Bạch Tuyết nói:
- Bác đừng sốt ruột, tôi sẽ có cách cứu b
Rồi em lấy kéo nhỏ ở túi ra, cắt ngọn râu thằng lùn.
Được thoát nạn, nó đi lấy một cái bị đầy vàng ở đám rễ cây và càu nhàu:
- Đồ mất dạy! Chúng bay cắt mất một mẩu râu đẹp của ông. Quỉ sứ sẽ
làm tội chúng mày.
Rồi nó đeo bị vàng lên vai, đi thẳng, không thèm nhìn hai em.
Sau đó ít lâu, Bạch Tuyết và Hồng Hoa đi câu cá ăn. Khi đến gần bờ
suối, hai em trông thấy cái gì như một con châu chấu to đang muốn nhảy
nhót như muốn đâm xuống nước. Hai em chạy lại thì nhận ra thằng lùn
trước.
Hồng Hoa hỏi:
- Bác làm sao đây? Bác muốn nhảy xuống suối à?
Thằng lùn gào lên:
- Tao đâu có ngu thế. Mày mở mắt ra mà trông, con cá khốn nạn này nó
muốn lôi tao xuống sông đấy.
Nguyên thằng lùn đang ngồi câu cá, bỗng không may bị gió cuốn râu
mắc vào dây câu. Một con cá to cắn câu, thằng lùn yếu sức không lôi nổi