con cá lên, con cá khỏe hơn kéo thằng lùn xuống. Nó bám lấy cỏ lấy sậy,
nhưng không ăn thua. Lúc nó sắp bị cá lôi xuống thì hai em đến kịp, giữ
được nó lại. Hai em gỡ cho râu nó, nhưng không ăn thua, vì râu cuốn chặt
vào dây câu. Chỉ còn cách là lấy kéo cắt một đoạn râu nữa. Thằng lùn thấy
thế kêu om lên:
- Đồ ranh con! Chúng bay làm nhơ nhuốc mặt người ta thế à! Ở đằng
kia, chúng bay đã cắt râu tao, bây giờ chúng bay lại cắt đoạn râu đẹp nhất
của tao, làm tao không dám để anh em trông thấy mặt nữa. Tao cầu cho
chúng bay phải chạy cho đến mòn gót gi
Rồi nó đi lấy túi ngọc trai để trong đám sậy và không nói thêm nửa lời,
lẩn sau một hòn đá.
Cách đó ít lâu, mẹ sai hai con gái ra tỉnh mua kim chỉ và băng. Con
đường qua một bãi hoang rải rác có những tảng đá to. Hai cô bé thấy một
con chim to liệng trên đầu mình hồi lâu, rồi xà xuống bên một tảng đá. Tức
thì có tiếng kêu oe óe thảm thiết. Hai cô chạy đến thì sợ quá vì thấy con
phượng hoàng đã quặp chặt lấy thằng lùn mà hai cô đã nhẵn mặt. Chim
định tha nó đi. Hai cô bé níu chặt lấy thằng lùn, co kéo mãi làm cho con
chim phải buông mồi ra.
Nhưng khi hết sợ thì thằng lùn lại nhè mồm ra mắng hai em:
- Đồ chúng bay vụng quá, không biết nhẹ tay hơn một chút. Kéo mạnh
quá làm cho chiếc áo mỏng của người ta rách tan tành như thế này à.
Rồi nó cắp túi ngọc của nó, len lỏi qua đá vào hang. Hai em đã quen với
thói bạc bẽo của nó rồi nên không để ý, lên đường ra tỉnh mua bán.
Lúc trở về, hai em lại qua bãi hoang, thì bắt gặp thằng lùn đang đổ
những viên ngọc ra một chỗ đất sạch, vì nó không ngờ có người đi qua đó
muộn thế.
Dưới ánh nắng chiều hôm, ngọc lóng lánh muôn sắc. Hai em đứng lại
xem.
Thằng lùn mắng:
- Chúng bay đứng đực ra đấy làm gì?
Mặt nó vốn bềnh bệch nay đỏ lên vì tức giận.