- Bạch Tuyết, Hồng Hoa để cho anh sống với. Hai em đừng đánh chết
người yêu của hai em nhé.
Khi cả nhà đi ngủ, bà mẹ bảo gấu:
- Gấu cứ nằm bên lửa mà sưởi cho ấm kẻo ở ngoài lạnh giá.
Trời vừa tảng sáng thì hai em mở cửa cho gấu ra, gấu đạp tuyết vào
rừng.
Từ đó, tối nào đúng giờ ấy gấu cũng đến nhà nằm bên bếp lửa và để cho
trẻ tha hồ trêu mình. Cả nhà thân với gấu, chờ cho con vật lông đen đến rồi
mới cài then cửa.
Mùa xuân trở lại, cây cỏ xanh tươi. Một hôm gấu bảo Bạch Tuyết:
- Bây giờ anh phải đi. Mùa hè này anh không thể đến đây được, em ạ.
Bạch Tuyết hỏi:
- Anh đi đâu, anh gấu thân yêu?
- Anh phải vào rừng giữ của kẻo những thằng lùn tai ác ăn trộm mất.
Mùa đông, khi đất có băng phủ, thì bọn lùn phải chịu ở dưới đất, không
nhoi lên được; nhưng nay mặt trời sưởi mềm đất, thì chúng lại nhoi lên tìm
cách ăn trộm của anh; cái gì đã vào tay chúng, chúng cất vào sào huyệt của
chúng thì khó lòng mà lấy lại được.
Bạch Tuyết buồn rầu vì phải từ giã gấu. Lúc em mở then cửa cho gấu ra,
gấu vướng phải móc cửa, hơi trầy da. Em nhìn thấy hình như có vàng sáng
nhoáng dưới da gấu nhưng em không chắc lắm. Gấu rảo bước rồi khuất
bóng sau rừng.
Cách đấy ít lâu, mẹ sai hai con gái vào rừng kiếm củi. Hai em trông thấy
một cái cây to ai đã hạ xuống và có vật gì nhảy nhót hết chỗ kia trong đám
cỏ gần gốc cây. Hai em lại gần, nhận ra một thằng lùn, mặt già khọm, bộ
râu bạc dài vướng vào kẽ cây, nhảy nhót như một chó con bị xích, không
sao thoát được. Nó quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai em, thét rằng:
- Sao chúng bay cứ đứng đực đấy ra mà nhìn, không đến cứu tao?
Hồng Hoa hỏi:
- Bác đã làm gì đến nỗi thế?
Thằng lùn đáp: