Ngày xưa có một ông vua trị vì vào thời nào, tên là gì, tôi không nhớ rõ
nữa. Vua không có con trai, chỉ có độc một cô con gái, luôn luôn đau ốm,
không thầy thuốc nào chữa khỏi được. Vua được nghe lời tiên tri là công
chúa ăn táo có thể khỏi được. Vua liền cho báo trong khắp nước là kẻ nào
dâng công chúa táo ăn và khỏi bệnh thì sẽ được lấy nàng và lên ngôi vua.
Một bác nông dân có ba con trai cũng được tin ấy. Bác liền bảo người
con đầu:
- Con hãy lên buồng kho, lấy một giỏ đầy tào ngon đỏ ối mà mang đến
triều đình. Có thể công chúa ăn táo và khỏi bệnh, con được lấy nàng rồi lên
ngôi vua.
Chàng trai làm như vậy và lên đường ra đi.
Chàng đi được vài giờ thì gặp một người nhỏ bé, tóc hoa râm, hỏi chàng
mang gì trong giỏ. Chàng Unrich - tên chàng là Unrich - đáp:
- Tôi mang chân ếch.
Người nhỏ bé liền bảo:
- Ừ được, cứ như thế!
Rồi Unrich lại đi, đi mãi đến cung điện, báo là chàng mang táo đến,
công chúa ăn vào sẽ khỏi bệnh. Vua nghe nói mừng lắm, cho đòi Unrich
vào. Nhưng trời ơi! chàng mở giỏ ra thì chẳng thấy táo mà chỉ thấy chân
ếch hãy còn ngọ ngoạy. Vua nổi giận đuổi chàng về. Chàng về nhà kể lại
cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện.
Bố liền sai con thứ hai tên là Damuen đi, nhưng sự việc xảy ra cũng
đúng như với Unrich. Chàng cũng lại gặp một người nhỏ bé, tóc hoa râm,
hỏi chàng mang gì trong giỏ, Damuen đáp:
- Tôi mang lông lợn.
Người nhỏ bé tóc hoa râm đáp:
- Ừ được, cứ như thế!