Một bác thợ xay có ba con trai, một nhà xay lúa, một con lừa và một
con mèo. Các con trai xay bột, lừa đi lấy lúa về và chở bột đi, mèo thì bắt
chuột. Khi bác chết, ba con chia nhau gia tài: con cả được cái nhà xay lúa,
con thứ hai được con lừa, thứ ba không còn gì khác đành lấy con mèo vậy.
Anh này buồn bã, nói một mình:
- Mình xí được phần tồi quá! Anh cả mình có thể xay bột, anh hai mình
còn được cưỡi lừa, mình thì làm ăn gì được với con mèo! Bất quá lột da nó
làm được đôi bao tay là hết.
Mèo nghe hiểu hết, liền nói:
- Cậu ơi, cậu giết tôi lấy da làm đôi bao tay làm gì? Cậu cứ bảo làm cho
tôi một đôi hia để tôi ra ngoài cho nó đường hoàng thì rồi chả mấy lúc tôi sẽ
làm cho cậu mở mày mở mặt.
Người con bác thợ xay thấy mèo nói vậy rất ngạc nhiên. Nhân có người
thợ giày đi qua, anh gọi vào bảo đo chân mèo làm cho nó một đôi hia. Hia
làm xong, mèo đi vào, lấy một cái bị, đổ đầy thóc xuống đáy, buộc miệng
bị, rồi quẩy bị lên vai. Đoạn mèo bước ra cửa đi hai chân như người.
Lúc đó trong nước có một ông vua thích ăn chim đa đa. Nhưng tiếc thay
không ai bắt được con nào. Rừng thì đầy chim đa đa, nhưng chim nhát quá,
không người đi săn nào tới gần được. Mèo biết chuyện ấy, bèn nghĩ các làm
ăn cho khá hơn. Nó vào rừng mở bị, tãi thóc ra, để dây xuống cỏ, rồi luồn
dây vào sau một bụi rậm. Nó cũng lẩn quất quanh ở đó để rình. Được một
lát, chim đa đa bay đến, thấy thóc liền theo nhau nhảy vào bị. Khi được một
số kha khá, mèo giật dây bắt được một số con chim.
Rồi nó quẩy bị lên vai đi thẳng đến cung vua.
Lính canh hô:
- Đứng lại! Đi đâu?
Mèo đáp gọn: