Ngày xưa có một bác tiều phu nghèo khổ. Bác luôn luôn phải làm việc
từ sáng sớm đến tối mịt. Mãi rồi bác cũng dành dụm được ít tiền. Bác bảo
con trai:
"Con ơi, con là con một, bố muốn dành tiền này để con học hành, bố đã
kiếm số tiền này bằng mồ hôi nước mắt. Con hãy học lấy một nghề lương
thiện để sau này nuôi dưỡng bố khi bố già yếu, chân tay cứng đờ, không
làm ăn gì được nữa, phải ngồi ở xó nhà".
Chàng thanh niên bèn xin vào một trường cấp cao và học hành rất siêng
năng. Các thầy dạy khen ngợi hết lời, và anh ta học ở đó một thời gian dài.
Sau đó, anh ta đã học qua nhiều trường khác - Nhưng chưa học được hết thì
số tiền ít ỏi mà bố dành dụm được đã tiêu tán hết. Anh ta phải trở về nhà.
"Chà! Ông bố nói - Bố không còn gì để cho con nữa. Ngày nay, đời sống
đắt đỏ, bố không thể kiếm thêm được đồng nào ngoài tiền mua bánh mì
hàng ngày."
"Thưa bố," người con trả lời, "bố đừng bận tâm đến điều đó làm gì. Con
sẽ tự lo lấy."
Khi người bố vào rừng để chặt gỗ kiếm ít tiền, thì con bảo: "Bố cho con
đi cùng, con sẽ giúp bố".
Đối với con, công việc này quá vất vả quá, bố trả lời, con chưa quen
loại công việc nặng nhọc này. Con không đảm đương nổi đâu. Vả lại, bố chỉ
có một cái rìu, không có tiền mua cái thứ hai" - "Thì bố hãy sang nhà bác
hàng xóm," người con ngắt lời cha "bác sẽ cho bố mượn một cái rìu, cho
đến khi nào con kiếm được đủ tiền mua cái mới".
Người bố sang hàng xóm mượn một cái rìu. Sớm tờ mờ hôm sau, hai bố
con cùng vào rừng. Anh thanh niên làm việc giúp bố. Anh ta cảm thấy tỉnh
táo và sảng khoái. Khi mặt trời mọc tới đỉnh đầu, người bố bảo: "Chúng ta
hãy nghỉ trưa và ăn một chút. Sau làm sẽ khỏe hơn". Người con cầm lấy