Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng nói:
"Ước gì mình có đứa con!" mà mãi vẫn không có.
Một hôm hoàng hậu đang tắm thì có con ếch ở dưới nước nhảy lên nói:
- Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Hết năm nay bà sẽ sinh
con gái.
Lời ếch tiên tri quả đúng thật. Hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần.
Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời họ hàng thân thuộc, bạn
bè, lại mời cả các bà mụ đến để họ tận tâm chăm sóc, thương yêu con mình.
Trong nước có mười ba bà mụ. Nhưng vua chỉ có mười hai cái đĩa vàng
để mời ăn, do đó mời thiếu một bà.
Hội hè linh đình. Lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ niệm chú mừng đứa bé
những điều kỳ lạ: bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đp, bà thứ ba
của cải… cứ như vậy chúc tất cả các điều có thể mơ ước được ở trần gian.
Mười một bà vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng bà mụ thứ mười ba bước vào.
Bà muốn trả thù vì không được mời dự tiệc. Bà xăm xăm bước thẳng vào
chẳng thèm nhìn ai, chào ai. Bà hét lên:
- Công chúa đến năm mười lăm tuổiị mũi quay sợi đâm phải mà chết.
Rồi bà chẳng nói thêm nửa lời, bỏ đi. Mọi người chưa hết kinh ngạc thì
bà thứ mười hai bước lên. Bà tuy chưa niệm chú chúc tụng nhưng cũng
không giải được lời chú độc, mà chỉ làm nhẹ đi được thôi. Bà nói:
- Công chúa sẽ không chết, chỉ ngủ một giấc dài trăm năm thôi.
Vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước.
Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực: công chúa đẹp,
đức hạnh, nhã nhặn, thông minh, ai thấy cũng phải yêu.
Năm ấy, công chúa vừa đúng mười lăm tuổi. Một hôm, vua và hoàng
hậu đi vắng, nàng ở nhà một mình. Nàng đi khắp cung điện để xem tất cả
các buồng, thích đâu tạt vào đó. Sau cùng nàng tới một lầu cao. Nàng trèo