Lộc tiễn khách và nói:
- Cám ơn cô nhiều lắm, cô Thanh Tâm. Mai kia tôi dọn nhà xong, mời
cô lại chơi nhé. Tôi mới về đây, chả quen ai. Nếu được cô coi như người
quen, thì hân hạnh cho tôi lắm!
Cô gái bước xuống thềm và đáp nhỏ:
- Em mới là người hân hạnh... Thôi, em về. Thỉnh thoảng em sẽ gặp lại
bác sĩ.
Lộc theo Thanh Tâm ra hẳn ngoài lộ. Đám người hiếu kỳ vội vàng tản
mác hết. Lộc hoan hỉ đứng nhìn theo cô gái, cho đến khi cái bóng trắng nhỏ
dần và khuất hẳn sau một khúc rẽ, chàng mới quay vào. Chàng phủi bụi
khắp lượt, lấy khăn lau bàn ghế và quét nền xi măng bóng láng. Cái tin
chàng mướn lầm căn nhà ma không làm chàng bận tâm chút nào. Chàng chỉ
nghĩ đến Thanh Tâm và thầm cám ơn đời đã cho chàng cái may mắn bất
ngờ ấy: người đầu tiên chàng làm quen ở miền đất lạ này lại là một cô gái
thật đẹp. Quét dọn xong, chàng ra sau nhà rửa taỵ Ở góc vườn phía tay trái,
có một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên.
Những nhánh cây cong queo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành
những hình thù ma quái làm Lộc chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Chàng
lau tay vội vã, rồi toan quay vào thì bỗng dưng cái cây khô ấy ngã ập xuống
đường mương, đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới, mặc dù lúc ấy trời
không có gío. Lộc lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót chui vào nhà,
khép cửa cài then lại. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ: cái cây khô kia
đã mục gốc từ lâu, và đến lúc nó phải đổ. Nhưng Lộc vẫn hoang mang linh
cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm, nhất là từ khi cô hàng xóm Thanh Tâm tiết
lộ cho Lộc biếtđây là căn nhà mạ Chàng cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen
tối trong đầu, khoá cửa thả bộ ra phố ăn tối và mua sắm vài thứ lặt vặt,
trong đó cái đèn pin là cần nhất bởi vườn sau không có điện mà phòng tắm
với cầu tiêu nằm ở tuốt mãi sát đường mương cách nhà bếp đến gần trăm
thước.