Lộc đi quanh một vòng thị xã, lúc trở về đã quá 9 giờ tối.Con lộ nhỏ
vắng lặng không có đèn đường, thấp thóang lúc mờ lúc tỏ nhờ những ánh
điện leo lét trong những căn nhà hai bên hắt ra, bị che lấp bởi từng lùm cây
dày đặc. Lộc rọi đèn pin, bật đèn phòng khách. Hai ngọn đèn tròn đã đứt
mất một bóng giữa trần, chỉ còn một ngọn gắn trên vách, toa? ánh sáng
vàng úa xuống cái bàn gỗ kê sát tường. Lộc ngồi vào bàn, mở va-li đặt mấy
cuốn sách y khoa bên cạnh, rồi lấy giấy bút viết vội lá thư để sáng mai gửi
về thành phố, thông báo địa chỉ cho gia đình. Một cơn gió bất ngờ thổi ập
đến, làm cánh cửa gỗ đang khép hờ mở tung ra. Lộc giật mình đứng dậy
khép cửa cài then, rồi trở lại bàn cặm cụi viết. Mới được vài hàng thì chàng
bỗng cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ở sau lưng, rọi thẳng vào ót rồi
lan nhanh xuống xương sống làm chàng rùng mình. Như một phản xạ tự
nhiên, chàng buông bút, vòng cánh tay ra phía sau xoa gáy. Chờ một lúc,
hơi lạnh tan đi, chàng lại viết tiếp. Nhưng chỉ được một phút chàng lại thấy
dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt chàng phải quay lại sau
lưng, vì hình như có ai đang đứng nhìn mình! Bấy giờ chàng mới nhớ ra
những lời dặn của Thanh Tâm:
- Nhà này có ma, không ai dám ở! Bỏ hoang đã hai năm, tám tháng!
° ° °
Chàng không tin! chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này mà lại có căn
nhà mạ Nhưng chắc là ít ra có một điều bí mật nào đó trong căn nhà này, dù
không phải là mạ Bởi nếu không thì hàng xóm đâu có kéo đến nhìn chàng
bằng ánh mắt sợ sệt lúc chiều. Và nhất là Thanh Tâm, cô gái tỉnh lẻ hiền
lành kia đâu có phải tội nghiệp chàng mà tìm đến thông báo cho chàng biết
trước. Nghĩ thế, Lộc nín thở quay phắt lại! Dĩ nhiên là không có gì! vẫn bộ
salon nằm im lìm. Vẫn cái tủ đen với bát nhang lạnh lẽo trên nóc. Lộc nắm
chặt bàn tay, đấm nhẹ xuống sàn và tự cười mình:
- Hoá ra mình cũng sợ ma à! Nhảm nhí!:Làm gì có ma!