- Lạy Chúa tôi!
Chàng thấy cánh cửa chính mở toang và chếc hòm nằm lù lù ngay giữa
nhà!
° ° °
Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng như sắp
lạc thần. Tiếng móng tay cào gỗ đã im bặt. Nhưng một luồng gió lạnh thổi
hắt vào làm chàng rùng mình như kẻ cô đơn lạc vô nghĩa địa một mình giữa
nửa khuya để thấy chung quanh toàn là tử khí. Chàng đứng nhìn cái hòm
đen một lúc, rồi men theo bức tường đi ra khép cửa lại. rồi chàng lôi cái
hòm đặt lại vị trí cũ, bởi giờ này thì chàng phải tin rằng oan hồn kia không
muốn ra khỏi căn nhà này. Trong lúc tuyệt vọng, chàng nhìn lên nóc tủ, hy
vọng tìm được một cây nhang còn sót lại để tỏ nỗi lòng đối với người khuất
mặt, như bạn bè chàng thường nói mà trước đây chàng chưa bao giờ tin. Bát
nhang lạnh ngắt, chắc đã vài năm không ai thắp, màng nhện giăng dầy đặc.
Cái tủ khá cao. Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên, hy vọng trên nóc tủ còn
sót cây nhang nguyên vẹn nào không. Nhưng nhang không có. Không có gì
cả ngoại trừ một cái khung hình lật úp, bụi phủ dày cộm. Chàng tò mò cầm
lên, lật ngửa và thổi lớp bụi đóng trên mặt kính. Rồi chàng bật đèn pin để
xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy. Chàng thảng thốt kêu
lên một tiếng hãi hùng, rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế té xuống
đất. Trong hình, chính là cô gái chàng gặp hồi chiều trước cửa nhà. Dưới
tấm hình ghi rõ:
" Nguyễn thị Thanh Tâm
Sinh năm 1951, chết năm 1970. "
Ngồi tựa lưng vào vách một lúc khá lâu để thở. Lộc mới lấy lại phần nào
điềm tĩnh, lồm cồm đứng dậy. Mồ hôi toát ra dầm đìa trên trán và hai bên
thái dương, chàng cầm khung hình người quá cố, lấy giẻ lau sạch rồi dựng