Lộc chậm rãi giải thích:
- Tôi cũng chỉ đoán thế thôi. hôm qua tôi đã thử và thấy có kết quả! Tôi
đề nghị thế này: Bà với tôi đem chôn cái hòm đó đi. Tại sao đã hơn hai năm
nay mà bà vẫn giữ cái hòm ấy để làm gì?
Bà Kiến An ngắt lời:
- Thưa tại vì dạo ấy cảnh sát đòi giữ cái hòm ấy lại để làm tang vật. Rồi
nhà tôi cứ để đấy. Mấy lần định đem đốt đi mà rồi chả hiểu sao cứ quên!
Lộc tiếp tục ý kiến của mình. Chàng nói:
- Vâng! Bỏ đi là phải. Nhưng không nên đốt, mà nên đem chôn. Hôm
qua tôi tìm thấy bức hình cô Thanh Tâm bị lật úp trên nóc tủ. Tôi đã lau
sạch và dựng lại đàng hoàng rồi. không có nhang đèn gì cả, nhưng tôi đọc
kinh cầu cho linh hồn cô ấy. Quả nhiên từ ấy cô ta không về nữa. Bà theo
đạo Phật thì bà đón thầy đến cúng cho cô ấy. Còn toi6 là người công giáo,
tôi sẽ xin lễ nhà thờ cầu cho cô ấy yên nghỉ, xong rồi tôi sẽ ở lại căn nhà
của bà...
Bà Kiến An cảm động oà lên khóc lớn, rồi đứng dậy bước sang níu vai
Lộc:
- Tôi không biết nói lời gì để tạ Ơn bác sĩ có lòng đối với con tôi. Vâng!
Bác sĩ dạy thế nào, tôi cũng xin vâng theo. Bác sĩ chờ cho một lát để tôi bảo
nó đi gọi nhà tôi. Ông ấy mới ra chợ ăn hủ tíu. Để tôi cho người đi gọi ngaỵ
Hôm nay tôi đóng cửa hiệu để lo việc cho cháu Thanh Tâm! Trăm sự nhờ
bác sĩ cả!
Dứt lời bà gọi người làm, bảo chạy ngay ra chợ. Còn bà thì lên lầu thay
áo dài, chuẩn bị đám tang lần thứ hai cho con gái.