Lộc vội cản:
- Mời bà cứ tự nhiên. Bà vừa ăn sáng vừa nói chuyện cũng được.
Bà Kiến An đan hai bàn tay vào nhau và từ tốn nói:
- Không dám! Hay là để mời bác sĩ ăn quà luôn thể!
° ° °
Lộc xua tay:
- Cám ơn bà. Không dám làm phiền bà!
Chàng vừa dứt câu thì cô người làm từ căn buồng nhỏ ra dọn bàn, đồng
thời đặt khay trà nóng, rót ra hai cái tách nhỏ. Chàng đỡ một ly từ tay bà
Kiến An rồi trở lại câu chuyện cũ. Chàng bùi ngùi nói:
- Chẳng có ai kể với tôi cả. Chính bà còn không kể thì huống chi là
người ngoài. Sỡ dĩ tôi biết cô Thanh Tâm là vì đêm hôm qua tôi gặp cô ấy!
Bà Kiến An ngồi tựa ra thành ghế, đôi mắt nhìn xa xăm rồi giòng lệ từ
từ chảy xuống. Chuyện này với bà không có gì lạ. Con bà đã hiện về với
nhiều người, và người nào cũng phải bỏ căn nhà ấy. Bà sụt sùi nói:
- Con tôi chết oan. Hồn chưa siêu thoát được!
Lộc điềm tĩnh bảo bà:
- Tôi vốn không tin chuyện hồn ma hiện về. Mãi hôm qua thì tôi đành
phải tin. Nhưng tôi hy vọng từ nay con bà sẽ không về nữa đâu.
Bà Kiến An lại thêm một lần ngạc nhiên về câu nói của Lộc. Bà hỏi lại:
- Bác sĩ bảo sao cơ ạ! Con tôi từ nay không về nữa? Sao bác sĩ biết?