khi di cự Vì là người Bắc lọt vào chung sống giữa khu sinh hoạt toàn dân
địa phương, nên lúc nào bà cũng phải tỏ ra vồn vã với người chung quanh.
Chồng bà ngày trước là sĩ quan tiếp liệu phục vụ ngay trong tiểu khu, mới
giải ngũ được hai năm, về phụ với vợ con đi giao hàng xuống các chợ quận.
Nói chung thì đó là một gia đình rất thành công về mặt kinh tế.
Buổi sáng hôm ấy tiệm vải chưa có khách. Bà Kiến An đang ngồi ở
chiếc bàn nhỏ sát vách bên trong, trước mâm bánh hỏi thịt quay và ly sữa
đậu nành, thì Lộc lừng lững đi vào. Hôm qua từ bến xe đò, chàng có theo bà
đến đây, nhưng chỉ đứng ở ngoài chờ bà vào lấy chìa khoá rồi cùng bà đến
căn nhà cũ.
Vừa gắp miếng thịt quay chưa kịp đưa lên miệng thì thấy Lộc xuất hiện,
bà Kiến An sợ quá, mặt tái nhợt, quăng vội đôi đũa và đứng bật dậy chờ
đợi. Bà yên trí là Lộc đến để chửi bà, vì trước khi cho thuê bà đã không nói
cho Lộc biết căn nhà đó có mạ Kinh nghiệm này bà đã trải qua đến ba lần:
người mướn chỉ ở có một đêm rồi đòi tiền lại và bỏ đi. Huống chi dân tỉnh
lẻ vốn nể người học thức, biết Lộc là bác sĩ, bà càng sợ hơn. Nhưng trái với
dự đoán của bà, Lộc tiến thẳng vào, tự tiện kéo ghế ngồi đối diện rồi mệt
mỏi hỏi:
- Cô Thanh Tâm là gì của bà?
Bà Kiến An há hốc mồm nhìn Lộc, khá lâu mới ú ớ hỏi lại:
- Làm sao bác sĩ biết nó?
Lộc nhắc lại bằng giọng lạnh lùng hơn:
- Cô ấy là gì của bà?
Bấy giờ bà Kiến An mới bật khóc và nói: