- Nó là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi! Nó chết rồi, bác sĩ ơi... chết
thảm lắm! Quân sát nhân nhét con gái tôi vào hòm, định đem đi thủ tiêu.
Nhưng con gái toi6 còn sống, tỉnh dậy trong hòm, giãy giụa vùng vẫy,
chúng nó lấy búa đập cho vỡ đầu! Khổ thân con tôi!...
Ngừng một chút, bà nức nở tiếp:
- Bác sĩ ơi! Hôm ấy trời mưa tọ Cả nhà tôi đi vắng. Hai thằng chúng nó
rình từ lâu rồi mà chúng tôi không biết. Đợi cả nhà đi vắng mà trời lại mưa,
chúng nó mới lẻn vào ăn trộm. Trời xui đất khiến giữa lúc ấy thì cháu Tâm
ở ngoài chợ về. Thế là chúng nó túm ngay lấy...
Lộc đưa tay ngăn lời bà, rồi nhắm mắt lại và thở dài. Chàng không muốn
nghe nữa. Bí đát quá! Mọi phỏng đoán của chàng đều đúng cả. Diễn tiến cái
chết của Thanh Tâm, chàng sẽ tìm hiểu sau. Vấn đề phải giải quyết ngay
bây giờ là làm sao để linh hồn người quá cố được an nghỉ, không trở về
nữa. Chàng mủi lòng nhìn bà Kiến An thương cảm. Ngay từ lúc bước vào,
chàng đã ngờ ngợ đoán là bà có liên hệ ruột thịt với Thanh Tâm bởi Thanh
Tâm có khuôn mặt rất giống bà. Gần ba năm nay bà đã khóc nhiều, nước
mắt tưởng đã khô cạn rồi mà hôm nay lại phải trào ra vì câu hoi? gợi nhớ
của Lộc. Chàng mủi lòng nói nhỏ:
- Vâng! Tội nghiệp cô ấy xinh đẹp thế mà lại yểu mệnh!
Bà Kiến An nâng vạt áo thấm hai bên mắt, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi
Lộc:
- Làm sao bác sĩ biết nó? Vâng! Con bé xinh xắn phúc hậu lắm, mà trời
chẳng thương! Chắc có ai kể cho bác sĩ nghe, phải không?
Chàng chưa kịp đáp thì bà quay vào gọi lớn:
- Liên ơi, dọn mâm xuống. Lấy cho bà bình trà, nhanh lên!