màn cửa sổ nhà bếp thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại
trong nhà làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ, nhưng thật ra đó
chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu . Nghe tiếng chià khóa
lách cách ở ổ , Hiếu giật mình, đứng khựng lại ở chân thang và hỏi bằng
tiếng Việt lẫn tiếng Anh :
− Ai đó ? Ai mở cửa đó ?
Rồi anh từ từ tiến ra vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện , Hiếu ngơ
ngác hỏi :
− Sao lại về ? Quên cái gì hả ?
Vân vừa thở hổn hển, vừa đáp vắng tắt :
− Tai... tại em..gặp ma
Trên nhà vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra
và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng, trốn
việc huống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Vân , nhưng cái lý
do Vân đưa ra là một điều không chấp nhận được vì ngoài sự tưởng tượng
của anh. Anh nhăn mặt hỏi lại :
− Mày nói cái gì ? Mày gặp ma à ? Gặp ở đâu ? Sao lại có chuyện lạ đời
như vậy , Canada này làm gì có ma ?
Vừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cóc nước lạnh xuống bàn , Vân bưng ngay
ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô,
nàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi , Hiếu cũng
ngồi đối diện em, trố mắt nhìn ngờ vực , mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt Vân
chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn
ăn , thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi :