Vân bực bội đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ :
− Em nói thật chứ bịa đặt cái gì , em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe ,
vừa thấy em..ổng nhe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời , em sợ quá,
em bỏ chạy về liền.
Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau
con bé Mỹ Linh lên tiếng :
− Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à !
Vân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu :
− Tức quá...Em không mang tấm hình nào của ông ấy..Anh nhìn mặt là
anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì...tối mai anh ra trạm xe bus với em.
Hiếu trầm ngâm nói :
− Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm , mà đi taxi
thì lương mày không có đủ trả.
Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ :
− Em có nhớ ông Thọ không ?
Vợ Hiếu gật đầu :
− Nhớ ! Nhưng mà không có rõ lắm , hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng
gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như
là đứt mạch máu . Nhưng mà...Giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên
Vn chứ ma nào mà du lịch tận sang đây ?
Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo
Vân :