− Tối nay nghỉ cũng được người ta chưa cần mày lắm , thật ra thì họ
muốn mày đến trước một hôm để học việc nhưng mà thôi đằng nào cũng trể
rồi , tối mai bắt đầu làm. Thôi , ta đi ngủ thôi. Nhớ khóa cửa lại.
Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình
thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc ít khi
xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẳn với Vân , nhưng nó thì lại dửng dưng
, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rổi nó còn tận tình dạy Vân học
tiếng Anh.
Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi
tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà
biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bổng Vân nghe tiếng con chó nhà
hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân.
Tay ôm bộ quần áo , Vân nhíu mày lắng nghe rồi thì một phút sau hình
như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà
Vân làm nàng càng thêm khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ Vân
thấy nó sang sân nhà mình , dù là sân sau. Nó hiền như cục đất , suốt ngày
nằm lừ đừ ngoài hiên nhà bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu, bổng dưng tối nay
con chó giỡ chứng , Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi
chỗ khác. Nhưng chẳng được chỉ trong khoảnh khắc , con chó bắt đầu tru
lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt , nghe ai oán đến rợn
người. Vì tiếng cào vào vách , tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi
chuyển sang tiếng sủa vang , đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm , nếu
nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói
Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng
xóm này kỳ cục quá , tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài
vườn khi đã bước vào muà lạnh.
tay ôm bộ quần áo ngủ, Vân tò mò vén bức màn cửa sổ trông ra sân sau
xem tại sao chó sủa , tức thì nàng kinh hải thét lên , buông rơi bộ đồ xuống
đất và chạy lao ra ngoài bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra thì nàng thấy ông