màn cửa sổ trông ra rất lâu, và yên chí là chẳng có gì trước mặt vì trời bên
ngoài tối như bưng. Anh bảo Vân tắt hết đèn trong buồng ngủ đi để nhìn ra
cho rõ. Anh thấy chẳng có gì ngoài bải đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên
bải đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao , đứng chơ vơ cách nhà Hiếu
khoảng 50 thước. Nay mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để cất nhà bán.
Hiếu xoè hai bàn tay , và nhún vai bảo Vân :
− Có gì đâu , mày nhìn lại đi. Nhìn lại lần nữa đi , có cái gì đâu !
Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa , nghe Hiếu gọi , tức
quá Vân tiến lại sau lưng anh, trố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần :
− Rõ ràng là ông ấy vừa đứng đó mà , đứng sát cái cửa sổ này này. Em
không thể lầm được...Mà..mà...bộ anh không nghe thấy tiếng chó sủa hay
sao ? Lạ nhỉ ?
Hiếu bước ra và nhăn mặt bảo :
− Chắc mày nằm mơ chứ gì ?
Vân gắt lên :
− Em đã ngủ đâu mà mơ ? Vừa mới vào phòng , chưa kịp tắm kia mà !
hiếu kết luận :
− Thôi ngủ đi, mai tao với chị mày còn phải đi làm.
Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra rồi , Vân đứng lặng lẽ nhìn tấm
màn cửa sổ , nàng tưởng tượng bất chợt trong đêm ông Thọ sẽ xuất hiện trở
lại sau lớp kính và bức màn màu trắng đục.
Khá lâu, Vân mới lấy hết can đảm cuối xuống lượm bộ đồ rớt ở dưới đất
sát tường ngay phía dưới cửa sổ, và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật