Thọ đã đứng sẳn bên ngoài sát cánh cửa sổ , nhe hàm răng trắng bệch cười
với nàng.
Trong lúc Vân bước tới , chỉ có ánh sáng từ trong buồng hắt ra, nàng vẫn
thấy rõ khuông mặt xanh xao, cái mặt của ông cười rạng rỡ. Con chó nhà
hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa rồi lại lùi xa xa gầm gừ rồi lại
chồm tới ynhư xua đuổi tên trộm.
Hiếu từ trên lầu chạy xuống gắt lên :
− Cái gì thế ? cái gì ma la ầm lên thế ?
Vân cũng vừa chạy ra, định lao luôn lên lầu , gặp Hiếu, nàng hổn hển
thở và bảo :
− Em...em vừa thấy ông Thọ đứng ở cửa sổ..buồng em. Hèn gì con chó
nhà hàng xóm sủa mãi từ nãy đến giờ !
Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra xem , uất ức bảo Vân :
− Chó nào sủa ? Từ nãy đến giờ có nghe tiếng chó nào sủa đâu ? Cô này
hay nhỉ , lắm chuyện quá. Không để yên cho người ta ngủ , ngày mai cũng
phải đi làm nữa chứ !
Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần vì một
chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà , nên anh dịu
dàng nói :
− Anh có nghe tiếng chó sủa đâu ! Con Mỹ Linh nó nói đúng đó , chắc
là cô bị tâm thần thiệt rồi. Hay là ngày mai em lấy hẹn đi gặp bác sĩ xem
sao.
Vừa nói, Hiếu vừa xâm xâm đi lại bước vào phòng của Vân , Vân lửng
tửng đi theo nhưng đứng ở cửa , không dám vào. Hiếu bước vô, vén bức