− Tao có cách này , tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như
tối nay nữa , mày chịu khó đi sớm hơn nữa giờ, đón chuyến trước khoảng 9
giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bửa nay. Trong thiên hạ thì
thiếu gì người giống nhau , nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác ,
khỏi gặp ông tài xế bửa nay mà mày bảo là ma !
Vân hài lòng đáp :
− Vâng , em cũng định như vậy , đi sớm nữa giờ cũng được chứ ngồi
nhà làm gì , đến tiệm trước thì càng vui.
Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm :
− Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa , thay
vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5 đó , hai đường song song với
nhau mà , xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng đổi xe bus mới ra
được downtown.
Vân gật gù đồng ý :
− Vâng, vâng..có lẽ như thế thì chắc ăn hơn.
Hiếu biết em không muốn ở nhà , nên gật gù nhắc lại :
− Ờ , cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí
Ngừng một chút , anh hỏi thêm :
− Thế còn tối nay thì sao ? Bây giờ thì sao ? Mày có đi làm hay không ?
Vân im lặng không đáp , hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh
khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phone gọi cho tiệm Dolnad mà chủ
nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu , nói chuyện vài
câu rồi anh gác máy rồi trở lại bảo Vân :