hết các ngọn đèn cho căn phòng rực sáng , rồi nhìn ở trong gương, thấy rõ
nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại.
Nữa tiếng sau, Vân trở lại phòng đứng im nghe ngóng , nàng không dám
khép cửa , không dám tắt đèn. Thậm chí bật luôn đèn ở trong nhà bếp rồi
mới lên giường nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa sổ , và trùm mền kín từ
đầu đến chân. Vợ Hiếu từ nhà trên càu nhàu đi xuống và tắt hết đèn bếp cho
đỡ tốn điện. Vân biết, nhưng đành nằm im. Cũng may , từ đó mọi chuyện
đều bình lặng , không có gì xảy ra , con chó không gào , không sủa nữa.
Tuy vậy Vân vẫn không ngủ được , Vân có cảm tưởng bên ngoài cửa sổ,
hồn ma của ma vẫn lãng vảng với khuôn mặt bóng loáng vẫn đang tựa cửa
đợi mình.
Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt
lại hiện ra rõ mồn một như đang đứng ngay trước mặt Vân. Hồi nhỏ nàng
nghe người lớn bảo, những người chết vào giờ linh , hồn không siêu thoát ,
cứ theo đuổi mãi một người nào đó trên trần gian , hay là...ông Thọ ở vào
trường hợp đó ? Nếu thế , thì xui cho Vân quá !
Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nữa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy
đi tiểu, rồi lại trở về nằm trăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến
nàng ngủ không được , nghĩ thế Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn trần , cũng
như đèn ngủ ở đầu giường rồi chun vào, cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn
vừa tắt, thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ ,
rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít , làm Vân thấy
rùn mình ê răng và ghê cả người. Không biết tại sao , Vân đưa hai tay bịt tai
lại, nhưng con chó lại tru lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn , lát sau lại sủa từng
hồi liên tục , và luôn luôn móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường. Vân lại
thót người , run lên bần bật vì biết chắc rằng hồn ông Thọ vừa hiện ra trở lại
đằng sau nhà. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya , tại sao cả nhà nàng
không ai nghe thấy? Vân chờ đợi mãi mà chẳng thấy Hiếu lên tiếng , chứng
tỏ chỉ có mình nàng nghe được , nàng nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng,