Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ trong buồng tắm bước ra , tiến lại và hỏi Vân
một câu thừa thãi :
− Tối hôm qua mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không ?
Vân mệt mỏi nói :
− Anh Hiếu à , anh có cách nào tối nay đi với em được không ?...Anh
không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu. Anh chỉ đứng chờ xe bus với
em thôi , để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không ! Nếu có thì
anh cũng lên xe với em chứ một mình em...em không có dám đâu.
Hiếu biết tinh thần em mình đang hỗn loạn , nhưng ngàn lần anh không
thể tin được là hồn ma từ Vn sang tận đây để theo đuổi Vân , anh gắt nhẹ :
− Xe bus đâu có chỉ chờ có mình mày , mỗi chuyến cả mấy chục người ,
không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm ? Mày
nói làm sao chứ ?
Vân ngắt lời nhấn mạnh :
− Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không ?
Hiếu rất muốn chìu em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho
xong , nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng nên anh chẳng biết trả lời ra
sao. Vân đặt tách cà phê , nhìn ra cửa sổ và nói :
− Trời sáng rồi , anh..anh đi với em ra đây , ra đằng sau nhà với em.
Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Vân cả đêm
mất ngủ, nên đành đứng dậy nhưng cằn nhằn bảo :
− Đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được , cần gì phải ra
bên ngoài cho lạnh.