− hay là kẻ trộm nó rình nhà mình ?
Vân lắc đầu :
− Đằng sau nhà mình là bải đất trống , trộm nào dám đứng khơi khơi
giữa bãi đất trống mà rình ?
Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy , nhưng anh vẫn cố nêu ra một giả thiết
để tự an ủi mà thôi. Vào nhà , anh ngồi ở bàn ăn , hai mắt đăm chiêu suy
nghĩ. Vân rót cà phê cho anh, rồi bưng lại đặt trước mặt , Hiếu hỏi :
− Cái ông Thọ mà mày bảo là hiện hồn về đó , lúc còn sống ông ấy
có..ông ấy có..có dính dáng gì đến mày không ? Tại sao lại hiện về để chọc
ghẹo mày?
Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe,
chỉ khác một điều là lần này nàng kể phấn khởi hơn bởi vì Hiếu đã chăm
chú lắng nghe không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua.
Nàng kết luận :
− Tối nay anh chịu khó ra đón xe bus với em được không anh?
Hiếu gật đầu đáp :
− Ừ , để tối nay tao đi với mày , nhưng tao dặn mày để xíu nữa chị mày
dậy , đừng có nói gì cả. Bả nhát lắm , biết là có ma thật , chị mày có thể
đứng tim chết đó.
Vân gật đầu mặc dầu trong lòng rất ấm ức , vì rõ ràng bà chị dâu cho là
Vân bịa đặt , chị cứ yên chí cho là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà để khỏi phải đi
làm. trong lúc tức tối , Vân chỉ mong cho hồn ma hiện về cho bà chị dâu
gặp một lần để bả tởn. vân đứng dậy và nói :