− Thôi , anh chuẩn bị đi làm đi , em phải đi ngủ một giấc đây , mất ngủ
một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh nhưng mà lại sợ
làm mất giấc ngủ của nó , em đành phải nằm ở ngoài hành lang ấy.
Hiếu trầm ngâm không nói gì nữa , Vân nhìn anh tha thiết hỏi :
− Ừm..em..em gọi phone về VN được không anh ?
Hiếu bưng tách cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp :
− Được chứ , nhưng mà mày gọi cho ai ?
− Gọi cho gia đình ông Thọ ấy mà , ông ấy ở với một ông anh ruột , em
bảo là người ta làm lễ cầu siêu , tại vì ông Thọ không vợ , không con cho
nên không có ai cúng kiến cả.
Hiếu uống một ngụm cà phê rồi gật đầu bảo :
− Ừ tùy mày vậy , lát nữa tao đi làm thì mày gọi.
Vân hài lòng đứng dậy , anh em thương nhau nhưng vớ phải bà chị dâu
khó chịu , thành ra bất cứ việc gì muốn làm , Vân vẫn cứ phải đắn đo. Nàng
bước vào phòng tắm , bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua , giờ này khi trời sáng
đã giảm hẳn. nàng đánh răng rửa mặt, rồi cởi quần áo vào bồn tắm xối nước
nóng cho đỡ mệt mõi , rồi nàng vào buồng khép cửa lại lên giường ngủ.
Ngoài nhà vợ chồng Hiếu và con gái lục đục một lúc rồi khóa cửa đi ra trả
lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà. Nàng cần phải ngủ một giấc dài,
đêm nay mới có thể thức trắng làm việc ở tiệm cà phê.
Vân ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng
vẻ , ngẩm nghỉ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua vào lúc
thấy ông Thọ mặt sáp ngồi trên xe bus cho đến những âm thanh hổn độn ở
sau nhà : tiếng chó sủa , tiếng cào vào tường , tiếng xe bus chạy. Tất cả uà
trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên , nhìn qua màn cửa sổ ,