nàng thấy trời đã rực nắng nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như
đêm qua , nhìn đồng hồ trên bàn thấy cũng quá trưa , Vân choàng dậy, định
ra rửa mặt rồi nấu cơm , chui ra khỏi tấm chăn dày, Vân thấy rùn mình vì
lạnh , nàng mặc vội cái áo khoác rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn
phòng thêm ánh sáng.
Màn vừa kéo ra, nàng hãi hùng kêu lên , và bước lùi lại mấy bước. Trên
bãi đất mênh mông trước mặt , cách nhà nàng khoảng 50 thước , trơ trọi
một cây thông khá cao giờ này lá đã rụng gần hết. Một người đàn ông đứng
dựa gốc cây miệng ngậm điếu thuốc khói bay nhè nhẹ, đăm đăm nhìn vào
cửa sổ buồng ngủ của Vân. Mặc dù khoảng cách khá xa, Vân cũng vẫn
nhận ra ngay đó là ông Thọ với cái dáng quen thuộc không thể lầm lẫn
được . Vừa thấy Vân , nghĩa là khi Vân vừa kéo màn cửa , ông liền quay
lừng lửng bỏ đi về phía bià rừng và mất hút trong đó .
Vân để bàn tay lên ngực để trấn tỉnh , nàng không dám kéo màn lại nữa.
Nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát lại xem cửa chính đã đóng kín và gài
then trong chưa , đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ ,Vân kéo màn mở tung
ra hết , nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng , cho nên chiều nay khi
Hiếu đi làm về, nàng sẽ đòi Hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau
ngay trên cửa sổ của nàng , rồi từ đây khi ngủ , nàng sẽ không kéo màn lại
nữa. Nàng đứng ở bàn ăn đờ đẩn suy nghĩ , tim vẩn còn đập thình thịch ,
căn nhà vắng lặng lạ thường , không một tiếng động nhỏ làm nàng cảm thấy
rờn rợn như sống một mình giữa lâu đài hoang.
Nàng vào phòng khách, bật ti vi lên cho đỡ trống trãi rồi qua phòng tắm
rửa mặt. Nhìn đồng hồ thấy mới khoảng 1 giờ trưa nàng lưỡng lự toan gọi
điện thoại về Vn, nhưng lại đổi ý hoãn đến chiều , chờ Hiếu về để Hiếu
cùng nghe rõ câu chuyện. Một mặt Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu cho ông
Thọ, một mặt nàng sẽ yêu cầu bảo họ gởi qua cho nàng một bức hình của
ông để mang lên chùa. Phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu kéo dài , thì
nàng không thể làm ăn gì được . Đôi mắt vẫn còn cay, Vân đứng trước bồn