hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe , áp vào tay vừa nói "
Hello " thì từ phía đầu giây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ lẫn
trong tiếng gió thổi như vọng từ cõi xa xăm nào về....
− Chào cô Vân , tôi là Thọ đây , Thọ xe bus đây !
Vân thét lên, buông rơi chiếc điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà
, nàng xuống hẳn lề đường , mặt tái mét , đưa mắt nhìn ra trước sân và hai
bên nhà hàng xóm. Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ đừ trước cửa dưới
ánh nắng khô lạnh. Sực nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ , hơi giá thấm nhanh
qua lớp vải nội hóa. Vân lại trở vào, rón rén mở cửa , mắt mở trừng trừng ,
nhìn tứ phía căn nhà nàng cư ngụ đã 3 tháng hôm nay biến thành một cõi
âm hồn lạnh lẽo mà nàng cảm nhận được trong không gian. Nàng muốn gọi
phone cho Hiếu , nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi , chỉ sợ
đến gần thì hồn ma ông Thọ lại từ thế giới bên kia kêu về.
Nàng mon men đi vào phòng , dáo giác ngó quanh , rồi thay bộ quần
jean áo thun, rồi nàng qua buồn tắm lấy cái Jacket dày vẫn máng trong đó.
Nhưng lạ quá , cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cái đinh nhỏ sau cánh cửa
mà nàng giật mãi không ra , như có bàn tay ai giữ lại. Vân dùng hết sức ,
kéo thật mạnh cái đinh sút luôn , làm nàng ngã té. Vân lồm cồm đứng dậy
cầm cái jacket chạy luôn ra sân.
Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoài sân.
Trời muà đông âm u gần như đã 7 - 8 giờ tối. Nhìn nét mặt xanh xám và cặp
mắt lạc thần của em , Hiếu ưu tư hỏi :
− Sao giờ này không ngủ , ra đứng đây làm gì cho lạnh ?
Chờ vợ Hiếu vào nhà trước , Vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt kể :
− Anh Hiếu ơi , hồn ma ông Thọ đan gở trong nhà mình từ sáng tới giờ
đó. Em đang ở trong buồng tắm thì ngửi thấy mùi thuốc lá. Em chạy ra
không thây ai mà lại thấy điếu thuốc cháy dỡ trên tàn , bên cạnh điếu thuốc