Mai. Ghê nhất là lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì em nghe tiếng ở
trong phone , nhất ra thì chính là tiếng của ông ấy. Giọng ông ấy
nghe...nghe ghê lắm , nghe kỳ lắm..em sợ quá..em sợ lắm anh ơi..em..em ở
nhà một mình chắc em chết mất...
Giọng Vân cực kỳ thảm nảo khiến Hiếu đứng yên tại chỗ , đăm đăm
nhìn xuống chân ngẫm nghĩ không biết giải quyết bằng cách nào để giúp
em. Những điều Vân vừa kể như ông Thọ hiện về hút thuốc , và nhất là điện
thoại cho Vân thì Hiếu chưa tin hẳn. Tin làm sao được ? Y như trong phim
ảnh , hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi ? Cũng không phải , dấu chân
người và những dấu vết cào trên vách tường sau nhà Hiếu rõ ràng là điều có
thật mà sáng nay chính anh đã tận mắt chứng kiến.
Muốn kiểm lại cho chắc , Hiếu không vào nhà vội , anh kéo Vân vòng ra
hông nhà và ra phía sau . Dấu chân người đứng sát cửa sổ và những vết cào
chằng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn. Vân bảo :
− Anh..anh thay cho em cái đèn thật sáng ngoài này được không ? Ma
bao giờ cũng sợ sáng cả.
Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói :
− Tạm thời mày sợ thì nằm chung với con Mỹ Linh. Nhưng mà mày có
ngủ ở nhà đâu mà mày sợ ? Mày làm ban đêm mà ! Lát nữa tao đi với mày
ra đón xe bus.
Giờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe bus , mà chỗ
nào hình như cũng có ông theo bước chân nàng. Hai người vừa tới cửa
trước thì vợ Hiếu cũng vừa từ phía trong nhà bước ra , mặt hầm hầm nhìn
Vân mắng lớn :
− Cô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bãi như thế này ? Thủy tinh vỡ đầy
trong ấy mà không quét dọn gì cả , rủi ai đạp vào thì sao ? Rồi bao nhiêu