rửa mặt , cuối xuống vặn nước nàng nhắm mắt lại vộc thật nhiều nước đắp
lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi
thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng , nàng nhíu mày đứng yên , hít
hít mấy cái và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn. Hiếu đi làm
mới về bất ngờ chăng ? Chắc là không ! Bởi dù Hiếu có về thì Hiếu cũng
đâu có hút thuốc , anh bỏ thuốc đã lâu. Mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong
tủ làm kỷ niệm. Nhà này không có ai hút thuốc , sao lại có mùi khói bay
trong nhà ? Vân máng cái khăn lên và cất tiếng hỏi lớn :
− Anh về đấy hả anh Hiếu ?
Cùng với câu hỏi ấy , Vân bước sang phòng khách , nàng kinh hãi đến
rợn người vì ở bàn salon , trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh , có điếu thuốc
đang cháy giở , khói bốc thành sợi bay lên cao. Vân đứng chết cứng tại chỗ
, trố mắt nhìn , bên cạnh cái gạt tàn còn có gói thuốc Mai mà đã hơn một
năm nay Vân mới nhìn lại. Tim đập thình thịch , Vân đưa mắt nhìn quanh ,
ngó xuống bếp và ngước lên lầu , nàng biết hồn ma ông Thọ đang có mặt
trong căn nhà với một điếu thuốc nội hóa mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe
bus .
Dường như có tiếng bước chân trên lầu , nàng im lặng láng nghe thì
không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông , không một
tiếng động nào. Đứng một lúc , lấy lại phần nào bình tĩnh , Vân tiến lại góc
nhà , chỗ máng điện thoại để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết. Nàng dự
định điện thoại cho Hiếu xong thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một
shopping center nào đó đi thơ thẩn ,chứ không dám ở nhà một mình , 5 giờ
chiều cả nhà về thì Vân mới về.
Vân đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên vách mở cuốn sổ tìm
số của Hiếu , nhưng còn đang lật từng trang thì điện thoại bổng reo vang
làm nàng giật nẩy người , đánh rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân. Nàng
trấn tỉnh ngay, đặt bàn tay lên ngực và thở phào vì đoán là Hiếu gọi về. Ban
ngày cả nhà đi làm hết, đâu có ai gọi vào giờ này ? Chắc chắn chỉ có Hiếu