Vân lại thở dài, gió khuya thổi vù vù từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng
hẳng vào trong nhà lồng kiếng , trạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng.
Một lúc sau, từ khá xa xa , Vân thấy chiếc bus khác lờ mờ xuất hiện mỗi lúc
một rõ ràng, nàng vén tay áo nhìn đồng hồ và hy vọng đón chuyến này vẫn
còn kịp giờ đến tiệm cà phê Dolnad.
Nhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng rùng mình lạnh toát vì
biết đâu trên chiếc xe bus kia , người tài xế cũng vẩn chính là ông Thọ , rõ
ràng là hồn ông đã theo nàng từ Vn qua đây. Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe
đang lù lù tiến đến , rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước, thì
do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng. Vân bổng hốt hoảng bỏ
chạy , nàng chạy ra chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm mở cửa. Nàng
đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. Khoảng cách xa quá mà trời lại
tối , nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe bus, nên không biết
được người tài xế đó có phải là ông Thọ hay không ? Chỉ biết chiếc xe đó
hầu như trống rỗng không có hành khách.
Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở bần thần vì không biết tính sao ? Đón xe
bus thì nàng sợ gặp hồn ma ông Thọ , mà gọi taxi, thì Vân không biết có đủ
tiền không? Vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao
nhiêu? Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu số điện
thoại nhà ?
Cuối cùng nàng đành đi bộ về nhà , và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm
nay nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm Dolnad. Biết Hiếu sẽ
trách, nhất là bà vợ, nhưng Vân không còn cách nào khác. Trừ trường hợp
Hiếu lái xe đích thân chở nàng đi làm.
Vân lầm lũi bước đi trên con đường chưa kịp tráng nhựa chạy ngoằn
ngèo giữa bải đất trống cỏ mọc bừa bãi bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng
sang đây vào cuối tháng 8 , trời Toronto còn nắng ấm chan hoà , mới gần ba
tháng trôi qua , cái lạnh heo mây đã đến thật nhanh, càng gợi nổi nhớ Sài
Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông