Vân mặc quần jean, hai ba lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn , chân đi
giày bata, tay cầm cái túi đựng thức ăn và dăm ba đồ lặt vặt. Nàng lầm lũi
lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh tăm tối rồi mới đến con lộ chính.
Đúng như Hiếu nói , giờ này người và xe đã vơi hẳn nên ở trạm bus chỉ có
một hành khách đang đợi, đó là một bà người Canada, ngồi trên ghế băng
trong nhà lồng kiếng, sốt ruột nhìn về hướng xe bus tới.
Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiếng để tránh gió , nàng gật đầu chào
bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến.
Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy xe bus hiện ra xa xa mờ mờ với
ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy, bước hẳn ra ngoài, bà cụ cũng bước
theo Vân, co ro đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe
và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe bus lần đầu,
nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe bus
nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề, Vân đứng trước , một tay xách túi đồ
ăn, một tay cầm sẳn hai đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm nói một
mình thứ tiếng Anh pha giọng ý rất khó nghe. Xe bus vừa mở cửa , Vân
hăm hở bước lên bổng nàng giật mình sửng sốt kêu lên , đứng khựng lại và
run rẩy muốn té quỵ xuống đất bởi vì người tài xế xe bus chính là....ông
Thọ ngay trước mặt nàng. Giờ này ông lại ngồi sau tay lái bên Canada ,
quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ lúc trước
và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen xạm như xưa mà trắng
bệch có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp sáp trên mặt , hàm răng ông
cũng không còn vàng ám khói như nghệ mà trái lại trắng nhợt như nước sơn
khiến nụ cười trông thật ma quái.
Nhất định là ông Thọ , không thể lầm được. Vân tái mặt đánh rớt cái túi
thức ăn xuống đất , lạng quạng bước lùi lại mấy bước rồi kinh hồn quay đầu
chạy , bà cụ người Canada đứng sau Vân đưa hai tay đỡ lấy vai Vân và hỏi
bằng tiếng Anh :
− Cái gì thế , cô làm sao vậy ?