Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà , Vân còn đang
nhớ Sài Gòn da diết thì bà chị dâu đã xa gần giục chồng kiếm việc cho Vân.
Thật ra thì chẳng cẩn phải chị phải giục , chính Hiếu cũng đang để ý tìm
việc cho Vân để nàng có thêm tiền chi dụng , và nhất là để vợ Hiếu khỏi
cằn nhằn. Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt
khi thấy Vân qua đây mà cứ ngồi im trong nhà.
Ba tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê
Dolnad mở 24 tiếng một ngày , tiệm nằm ở khu vực downtown , nghĩa là
trung tâm của thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm , bắt đầu từ 11
giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em :
− Thôi ! Cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca
ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù
lại thì ít khách hơn ban ngày.
Vân vui vẻ đáp :
− Em có ngại gì đâu , ngồi nhà chán chết.
Hiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi
bở ngở , rồi Hiếu chỉ dẩn cho Vân cách đón xe đi làm.
Vì là khu tân lập ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ
nhưng chưa có xe bus , Vân sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa để ra con lộ
chính lấy xe bus đưa nàng tới trạm Metro. Rồi khi từ trạm Metro trồi lên,
nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown, chỗ
nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa, sẽ bắt Vân đi học lái xe , sắm
chiếc xe hơi cũ, cho em gái đỡ vất vả.
Hiếu lấy thêm chìa khóa nhà trao cho em rồi cẩn thận bắt em ghi số
phone nhà, số phone tiệm Dolnad và số phone chỗ Hiếu làm việc , cất kỹ
vào bóp để lúc cần thì liên lạc, nhất là lúc chẳng may Vân bị lạc đường.
Hiếu bảo :