Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính
Vân cũng thấy rờn rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết
làm sao , khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn vì
ông xích lô khua chân, múa tay nói quá lớn , ông chán nản bảo Vân :
− Cà chớn ! mới sáng sớm đã gặp xui. Bây giờ cô phụ tôi khiêng ổng lên
, bỏ lại trên xe bus đi rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi không có dính vào vụ
này.
Dứt lời , ông xách nách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông Thọ. Vân
ngần ngại đứng yên , ông xích lô phải nạt lớn nàng mới chịu bắt tay vào khệ
nệ khiêng cái xác không hồn lên xe bus, đặt vào sau tay lái. Rồi ông xích lô
lao phắt xuống đường lên xe phóng vội đi miệng còn lào nhào chửi Vân là
đồ ngu.
Vân xuống xe đứng phân vân bên lề đường không biết nên bỏ đi hay chờ
cảnh sát tới để tường trình. Đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu ,
Vân lơ đãng trả lời rồi quyết định đón honda ôm về báo tin cho gia đình ông
Thọ biết và vào nhà thương làm thủ tục nhận xác của ông chôn.
Định mệnh xắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ Vân lại là người
đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện
với nàng. Cách đây hơn một tháng Vân có khoe với ông là nàng đang chờ
sang Canada định cư do người anh bảo lảnh. ông Thọ chớp mắt bảo :
− Mừng cho cô
Nhưng rõ ràng , giọng ông có một chút buồn tủi cho thân phận mình ,
ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. ông bảo Vân:
− Tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài , người ta bảo vì vậy cô
nhất định chưa chịu lấy chồng.
Vân cười rồi nói lại :