− Bộ cô không đi với ông ấy sao ? Đâu có được , cô không có đi chung
thì tôi không có chở ông ấy đâu ! Giỡn hoài , bộ tôi ngu sao ?
Vân khẩn khoản :
− Ông ơi , tội nghiệp người ta bị ngất xỉu ,ông làm ơn đưa vào nhà
thương dùm. Tại tôi....tôi còn phải đi làm.
ông xích lô trợn mắt đáp :
− Ngất xỉu đâu mà ngất xỉu ? Chết ngắt rồi , tôi đưa vào bệnh viện ,
người ta hỏi lôi thôi lắm cô ơi. Phải có người nhà mới biết đường mà trả lời
chứ !
Vân nhìn ông Thọ một lần nữa , quả thật ông chết rồi. cái xác không hồn
, nằm rũ trên xích lô , đầu nghiêng sang một bên. Mắt vẫn trợn trừng , và
mồm vẫn há ra. Nàng bảo ông xích lô :
− Nhưng mà tôi cũng đâu phải là người nhà !
ông xích lô vừa kinh ngạc , vừa bực bội , giậm chân lắc đầu lia lịa , ông
toan chửi thề , nhưng nhớ rằng trước mặt phụ nữ , nên gắt lên :
− Cô không phải là người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì cô đòi đưa ông
ấy vào nhà thương ? Con người sao khờ quá ! Rồi công an hỏi cung về cái
chết của ông ấy , rồi cô trả lời làm sao ?
Vân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàng vào cổ ,
nhưng một phần vì là người quen , một phần thì bây giờ cũng đã lỡ rồi làm
sao rút lui được ? Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm
cách cứu chữa gọi xích lô đưa vào bịnh viện. Không ngờ ông đã về bên kia
thế giới.