mặt ông khắc khổ ưu tư , nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài lúc
nào cũng rũ xuống trán làm Vân thấy rất ngứa mắt .
ông ít cười , dù nụ cười rất tươi. Hàm răng đều như hạt bắp , phải cái tội
là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. ông ghiền thuốc lá nặng ,trong túi lúc
nào cũng có gói Mai , loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường
kẹt xe, ông thường chạy xuống rít một điếu hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại
leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều , nên chẳng ai thấy ngứa mắt
và cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc.
Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ , Vân ngồi ngay chiếc
ghế sau lưng ông , đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe đang chạy
ngon trớn, thì Vân bổng giật mình thấy xe bus tự dưng rẻ nghiêng sang bên
phải, rồi leo hẳn lên lề , húc mạnh vào một gốc cây rồi dừng lại . Xe vẩn nổ
máy, nhưng ông Thọ gục xuống trên tay lái làm còi xe cứ inh ỏi réo liên tục.
Cũng may , gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối nên xe không
cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta.
Hành khách nhốn nháo đứng ngồi cả lên , Vân lay vai ông Thọ và hốt
hoảng hỏi :
− Ý thôi chết , lạc tay lái hả ông Thọ ? Tỉnh dậy ông Thọ !
Nhưng lay mãi mà ông không trả lời , hành khách xôn xao đưa mắt nhìn
nhau rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trể giờ làm việc .
Vài người hiếu kỳ phần lớn là khách quen ngày ngày vẩn đi cùng chuyến
này xúm lại cùng với Vân lôi đầu ông Thọ ngồi thẳng lên , lập tức tiếng còi
xe ngưng bặt. ông Thọ ngẻo đầu sang một bên , mặt xám ngắt , miệng hơi
há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng nhưng rõ ràng là mất hết sinh
khí .
ông đứng tim chết mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió ,
và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng