TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 5

nhìn quanh và hỏi :

− Ơ...Có ai có dầu nhị thiên đường không ?...Dầu gì cũng được...Cho tôi

mượn.

Đám đông xung quanh mỗi người một câu :

− Trời...trời , ông bà nào chịu khó chạy lên ngả tư thấy ông công an, kêu

dùm một cái

Người khác bảo :

− Kêu xe cứu thương chứ chờ công an đến kiếp nào...

Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông , hoặc ấn mạnh vào ngực

ông , hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ vào nhà thương.
Nhưng tất cả đều vô ích , có người thất vọng than :

− Thôi ! Chắc chết rồi , chết thiệt rồi . Trăm phần trăm là trúng gió rồi.

Trời đất ơi ! Lúc này gió nó độc lắm nghen.

Cùng với nhận xét ấy , người ta tản mác xuống xe , lảng ra xa , tránh

những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng Vân
không bỏ đi được , không nở bỏ ông hàng xóm , bởi nàng vẫn bám víu ý
nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi.

Nàng xuống xe, mặt nhợt nhạt ngó quanh , rồi vẫy chiếc xích lô máy rồi

nhờ người tài xế lên đỡ ông Thọ xuống và chở vào bịnh viện. Nàng bảo :

− Nhanh nhanh thì may ra cứu kịp nhé ! Chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở

thôi , chưa có chết hẳn đâu.

Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô , nhưng ông xích lô ngơ ngác

nhìn Vân và hỏi :