− Mày đi làm ca đêm cũng khoẻ , sáng khỏi phải dậy sớm , ban ngày tha
hồ mà ngủ. Đường sá không kẹt xe, bus rộng rãi, khỏi phải đứng mỏi chân.
Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi , nàng
che dấu nét xúc động và bảo :
− Anh khỏi phải lo, việc lgì em làm cũng được mà , ở Vn em quen vất
vả. Với lại đi làm học tiếng anh còn nhanh hơn học trong sách nữa.
Sáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ dù mãi đến tối mới phải đi
làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp không ngủ yên giấc , nàng lục đục
một lúc rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay
nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc, không ngồi chơi, ăn bám như ba
tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính
Vân cũng mừng thầm trong bụng bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm
hầm đi ra đi vào lườm nguýt của chị dâu.
Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm, đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi
gấp, nhưng tiện xe của bố mẹ , nên cũng ké luôn tới trường , khỏi phải cuốc
bộ . Nhà chỉ còn mình Vân ngồi ăn sáng, nàng dự định sẽ ngủ thêm một
giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nằng nặc
bảo Vân phải ngủ một giấc dài , phải đến gần giờ đi làm hẳng thức.Vân gật
đầu đồng ý, nhưng lúc cả nhà đi rồi , nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra
trước nhà rồi lại vô làm bếp , muốn ngủ, cũng không ngủ được.
Buổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc, rồi Vân
chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn , nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không
sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối. Mới khoảng 5 giờ
chiều là đã thấy âm u xám ngắt , có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa.
Năm nay trời khô, nhưng gió buốt , nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều
bải đất trống.